Báo Đại Đoàn Kết Quốc tế

Vấn nạn vô gia cư và bất bình đẳng nhà ở tại đô thị

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Vấn nạn vô gia cư và bất bình đẳng nhà ở tại đô thị

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Vấn nạn vô gia cư và bất bình đẳng nhà ở tại đô thị
Glasgow đối mặt tình trạng thiếu nhà ở cho người tị nạn.

Khủng hoảng nhà ở đang bao trùm các đô thị trên khắp thế giới, từ châu Âu đến châu Phi và châu Á. Trước thách thức này, nhiều quốc gia đang tìm kiếm những giải pháp dài hạn để đảm bảo mỗi người dân đều có một mái nhà an toàn và ổn định.

Bức tranh toàn cầu về khủng hoảng nhà ở

Theo Chương trình Định cư Con người Liên hợp quốc (UN-Habitat), năm 2025, có khoảng 318 triệu người vô gia cư và 2,8 tỷ người đang sống trong nhà ở không đạt chuẩn, thiếu nước sạch, điện hoặc điều kiện vệ sinh cơ bản. Tình trạng này phản ánh sự mất cân đối nghiêm trọng giữa tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội.

Tại châu Âu, London đang trải qua cuộc khủng hoảng nhà ở nghiêm trọng khi chi phí xây dựng tăng mạnh, thủ tục cấp phép kéo dài và nguồn cung nhà giá phải chăng gần như cạn kiệt. Thành phố hiện có hơn 74.000 hộ gia đình, trong đó 97.000 trẻ em, phải sống trong các khu tạm trú. Giá nhà trung vị cao gấp 11,5 lần thu nhập trung bình, buộc nhiều người thuê phải dành tới một nửa thu nhập hàng tháng cho tiền nhà. Ở Glasgow (thành phố lớn nhất của Scotland), hệ thống nhà ở xã hội đang chịu sức ép lớn khi phải tiếp nhận phần lớn người xin tị nạn trên toàn quốc, khiến ngân sách địa phương thâm hụt và hàng nghìn hộ dân phải chờ đợi nhà ở kéo dài.

Tại châu Phi, Cape Town (trung tâm kinh tế của Nam Phi) đang đối mặt nghịch lý phát triển: nền kinh tế tăng trưởng mạnh nhưng hơn 14.000 người vẫn phải ngủ ngoài đường mỗi đêm. Giá nhà leo thang và chi phí sinh hoạt tăng khiến ngay cả những người có việc làm ổn định cũng dễ rơi vào cảnh vô gia cư. Giám đốc tổ chức The Haven Night Shelter, ông Shadrick Valayadum, nhận định: “Vô gia cư không phải là lỗi của cá nhân, mà là hậu quả của một hệ thống xã hội đang suy yếu”.

Tại châu Á, khủng hoảng nhà ở thể hiện rõ ở các siêu đô thị đông dân. Ở Mumbai (Ấn Độ), gần 40% dân số sống trong các khu ổ chuột như Dharavi, nơi hàng triệu người chen chúc trong không gian chật hẹp, thiếu nước sạch và dịch vụ y tế. Các dự án tái định cư và cải tạo nhà ở xã hội đang được triển khai, nhưng tiến độ vẫn chậm hơn nhiều so với tốc độ tăng dân số. Ở Kuala Lumpur (Malaysia), việc “dọn sạch” người vô gia cư khỏi khu trung tâm trước các sự kiện quốc tế cho thấy khoảng cách ngày càng lớn giữa hình ảnh đô thị hiện đại và thực tế bất bình đẳng đang tồn tại.

Khủng hoảng cũng lan tới châu Mỹ. Tại New York (Mỹ), hơn 154.000 học sinh trong hệ thống trường công không có nơi ở cố định, con số kỷ lục phản ánh sự chênh lệch giàu nghèo ngày càng sâu sắc. Ở Cartagena (Colombia) và São Paulo (Brazil), dân số đô thị tăng nhanh, giá đất leo thang và quy hoạch yếu khiến hàng trăm nghìn người phải sống trong khu tạm cư không có điện, nước sạch hay hệ thống vệ sinh cơ bản.

Theo Trung tâm Nghiên cứu Chính sách Kinh tế châu Âu (CEPR), người sở hữu nhà hưởng lợi từ giá bất động sản tăng, trong khi người thu nhập thấp phải chi phần lớn thu nhập cho tiền thuê.

Hướng đi mới cho bài toán nhà ở

Trước tình trạng ngày càng nghiêm trọng, nhiều quốc gia đang thay đổi cách tiếp cận, coi nhà ở là nền tảng của phát triển bền vững, chứ không chỉ là hàng hóa trên thị trường. Đại hội UN-Habitat tại Nairobi đã thông qua Kế hoạch Chiến lược 2026–2029, tập trung vào 3 trụ cột: mở rộng nhà ở giá phải chăng, đảm bảo quyền sử dụng đất và cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ cơ bản như nước sạch, điện, y tế và vệ sinh.

Tại châu Âu, mô hình “Ưu tiên nhà ở” đang cho thấy hiệu quả rõ rệt. Các thành phố như Vantaa (Phần Lan), Brno (Séc) và Lisbon (Bồ Đào Nha) cung cấp chỗ ở ổn định cho người vô gia cư trước, sau đó mới hỗ trợ về y tế, tâm lý và việc làm, giúp hơn 80% người tham gia duy trì nơi ở lâu dài. Để mô hình phát huy bền vững, các quốc gia cần nguồn ngân sách ổn định, quỹ nhà xã hội đủ lớn và khung pháp lý bảo vệ người thuê.

Ở Mỹ Latinh và châu Âu, sáng kiến Hợp tác Đô thị và Vùng Quốc tế (IURC) đang mở ra nhiều giải pháp mới. Cartagena (Colombia) kết hợp phát triển nhà ở với khả năng chống chịu khí hậu; Bologna (Italy) thúc đẩy tái sinh đô thị có sự tham gia của cộng đồng; còn Concepción (Chile) triển khai kế hoạch khẩn cấp về nhà ở gắn liền với không gian xanh và giao thông bền vững.

Bên cạnh mở rộng nguồn cung, chính sách tài chính và an sinh xã hội đóng vai trò then chốt. CEPR khuyến nghị các quốc gia xây dựng quỹ công - tư cho nhà ở giá rẻ, cải cách thuế để tránh ưu đãi dồn vào nhóm giàu sở hữu nhiều tài sản, và ngăn chặn phân biệt đối xử trong tín dụng và quy hoạch. Ở cấp thành phố, nhiều nơi áp dụng cơ chế “một cửa” trong cấp phép xây dựng, triển khai hợp đồng thuê dài hạn, trợ cấp thuê theo thu nhập và quỹ dự phòng để ngăn nguy cơ mất nhà. Trong bối cảnh ngân sách hạn chế, các mô hình nhà ở vi mô ở Nam Phi và Mỹ đang được xem là giải pháp linh hoạt, chi phí thấp cho người thu nhập thấp.

Ông Matt Downie - Giám đốc tổ chức Crisis (quỹ từ thiện quốc gia tại Vương quốc Anh chuyên hỗ trợ người vô gia cư), cảnh báo: “Hạ chuẩn nhà ở giá phải chăng để chạy theo số lượng là một sai lầm nguy hiểm. Chúng ta cần xây dựng một thế hệ mới của nhà ở xã hội, công bằng và bền vững hơn”.

Tương lai của các thành phố phụ thuộc vào cách họ giải quyết bài toán nhà ở hôm nay. Khi đầu tư đúng vào nhà ở giá phải chăng và an sinh đô thị, thế giới có thể xây dựng những cộng đồng công bằng, gắn kết và bền vững hơn cho tất cả mọi người.

 Hơn 318 triệu người vô gia cư và 2,8 tỷ người sống trong điều kiện tạm bợ, cho thấy khủng hoảng nhà ở toàn cầu ngày càng nghiêm trọng.

Hồng Nhung