Báo Đại Đoàn Kết Tinh hoa Việt

Về đình Thoại Ngọc Hầu tìm hiểu bia đá 200 năm

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Về đình Thoại Ngọc Hầu tìm hiểu bia đá 200 năm

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Bia Thoại Sơn trong đình Thoại Ngọc Hầu (xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang) được dựng vào năm 1822, ghi lại sự kiện đào kênh Thoại Hà của vị "khai quốc công thần" Thoại Ngọc Hầu. Cùng với bia đá, đình thần Thoại Ngọc Hầu được xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia.

 Bàn thờ Thoại Ngọc Hầu và Bia Thoại Sơn bên trong đình. Ảnh: Thanh Tiến
 Bàn thờ Thoại Ngọc Hầu và Bia Thoại Sơn bên trong đình. Ảnh: Thanh Tiến

Đình Thoại Ngọc Hầu tôn thờ công thần Thoại Ngọc Hầu - Nguyễn Văn Thoại (1761 – 1829), là một trong những danh tướng nổi bật dưới triều Nguyễn. Theo lời kể của các cao niên, Thoại Ngọc Hầu xuất thân trong một gia đình quan chức cấp thấp ở huyện Diên Phước, tỉnh Quảng Nam (cũ). Cuối thời chúa Nguyễn Phúc Khoát (1738-1765), ông cùng gia đình vào sống ở tỉnh Vĩnh Long. Năm 1777, ông theo phò Nguyễn Ánh, lập được nhiều công trạng, giữ chức Khâm sai Thượng đạo Bình Tây tướng quân, được phong tước Thoại Ngọc Hầu.

Năm 1817, Thoại Ngọc Hầu làm Trấn thủ Vĩnh Thanh, có công lớn trong việc khẩn hoang lập thôn (làng), đào kinh đắp đường, phát triển và bảo vệ vùng đất Tây Nam. Năm 1818, ông chỉ huy 1.500 dân binh đào kênh nối liền Đông Xuyên (Long Xuyên) với Rạch Giá dài trên 30 km, giúp cho việc đi lại bằng đường thủy được dễ dàng giữa hai trấn Vĩnh Thanh và Hà Tiên vào thời đó. Nhằm tưởng nhớ công lao của ông, vua Gia Long đã lấy tên ông đặt cho tên núi Sập là Thoại Sơn, còn dòng kênh đào mang tên Thoại Hà. Tên gọi địa danh Thoại Sơn và Thoại Hà bắt nguồn từ đó.

 Đình Thoại Ngọc Hầu tại xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang.
 Đình Thoại Ngọc Hầu tại xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang.

Theo Bảo tàng An Giang, để đánh dấu công trình đào kinh Thoại Hà, Thoại Ngọc Hầu cho dựng ngôi miếu Sơn Thần nơi chân núi và khắc đá làm bia dựng phía trước, ghi to hai chữ “Thoại Sơn” đồng thời kể lại lai lịch tên núi những mong được lưu truyền muôn đời bất hủ. Năm Minh Mạng thứ III (1822), Thoại Ngọc Hầu long trọng làm lễ dựng bia và khánh thành Thần Miếu. Bia Thoại Sơn được làm bằng đá, đầu bia chạm to hai chữ Thoại Sơn, chiều cao 3 mét, ngang 1,2 mét, bề dày 2 tấc, mặt bia chạm đúng 629 chữ Hán.

Ông Trần Hữu Huệ (75 tuổi, ngụ xã Thoại Sơn) cho biết, khi Thoại Ngọc Hầu mất (1829), nhân dân Thoại Sơn thờ ông ở đình. Theo nguyện vọng của nhân dân nơi đây, năm 1942, một đoàn các bô lão trong làng cùng một số hương chức, hội tề mang biểu ra Huế xin thỉnh sắc thần. Ròng rã hơn một tháng trời, đoàn người mới thỉnh được sắc chỉ của vua Bảo Đại truy phong Thoại Ngọc Hầu là Trung đẳng thần làng Thoại Sơn. Sắc ban xuống ngày 15 tháng 8 năm Bảo Đại thứ 18 (1943). Từ đó, làng tổ chức lễ Kỳ yên hàng năm.

Cận cảnh Bia Thoại Sơn. Ảnh: Thanh Tiến
Cận cảnh Bia Thoại Sơn. Ảnh: Thanh Tiến

“Đình Thoại Ngọc Hầu là biểu tượng thiêng liêng trong đời sống tinh thần của nhân dân Thoại Sơn. Lễ cúng Kỳ yên ngày nay trở thành Lễ hội Văn hóa truyền thống hàng năm của huyện được tổ chức vào mùng 10/3 âm lịch, thu hút khoảng 6 – 7 ngàn người ở các nơi đến dâng hương, chiêm bái. Đây cũng là nơi về nguồn, tìm hiểu những giá trị truyền thống của dân tộc để thế hệ trẻ tiếp tục noi theo và phát huy” , ông Trần Hữu Huệ kể.

Sau hơn 200 năm, Bia Thoại Sơn vẫn còn bảo quản khá tốt trong đình Thoại Ngọc Hầu, nét chữ Hán trên mặt bia còn sắc và đẹp. Ngoài ra, trong khuôn viên đình, có dựng một bia đá phiên dịch nội dung bia Thoại Sơn do cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt chỉ đạo thực hiện vào những năm 90.

Với giá trị tiêu biểu, lễ hội Kỳ yên đình thần Thoại Ngọc Hầu được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và được Liên hiệp các Hội Unesco Việt Nam chứng nhận nằm trong top 100 “Điểm đến ấn tượng Việt Nam”.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia đối với đình Thoại Ngọc Hầu và Bia Thoại Sơn.

Thanh Tiến