Xóa mù chữ - “chìa khóa” mở lối thoát nghèo nơi núi rừng Trường Sơn
Giữa núi rừng Trường Sơn, có một lớp học sáng đèn vào hai buổi tối mỗi tuần. Ở đó, những người lính biên phòng kiên trì cầm tay đồng bào viết từng con chữ. Công tác xóa mù chữ không chỉ giúp người dân biết đọc, biết viết, mà còn trao cho họ chìa khóa để tiếp cận tri thức, chính sách và cơ hội đổi thay cuộc sống.
Thắp sáng bản làng vùng biên bằng con chữ
Vào những buổi tối thứ Ba và thứ Năm hằng tuần, nơi bản Phồng (xã Tam Thái, tỉnh Nghệ An), lớp xóa mù chữ do cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Hợp phối hợp với Trường Tiểu học Tam Hợp tổ chức lại sáng đèn. Hơn hai năm qua, lớp học này đã giúp nhiều phụ nữ Mông, Thái lần đầu tiên biết đọc, biết viết. Quan trọng hơn, với đồng bào vùng cao, xóa mù chữ không chỉ là học chữ, mà là mở cánh cửa để tiếp cận tri thức, chính sách và cơ hội thoát nghèo bền vững.

Một trong những người thầy đứng lớp giữa bản làng heo hút là Đại úy Nguyễn Kim Trọng – Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, người coi công tác xóa mù chữ là một phần nhiệm vụ gắn bó lâu dài với đời sống của đồng bào nơi biên giới. Sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng, khoác lên mình màu áo lính biên phòng, anh không ngờ có ngày trở thành “người thầy” của những học viên có tuổi đời ngang mẹ, ngang chị mình.
Sau khóa tập huấn chương trình xóa mù chữ của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2022, Đại úy Trọng trở về địa bàn và tiến hành khảo sát thực tế. Điều khiến anh trăn trở là riêng xã Tam Hợp (cũ) vẫn còn 66 người dân mù chữ. Những con số ấy phản ánh nguyên nhân khiên nhiều gia đình trong bản lâu nay vẫn trong vòng nghèo khó, thiếu cơ hội tiếp cận thông tin, chính sách.
Từ thực tế đó, anh tham mưu cho Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Tam Hợp phối hợp với nhà trường và các đoàn thể địa phương mở lớp xóa mù chữ tại bản Phồng, ưu tiên phụ nữ – nhóm đối tượng chịu nhiều thiệt thòi nhất về cơ hội học tập. Lớp học ban đầu có 21 học viên, phần lớn quanh năm gắn với nương rẫy, chưa từng cầm bút viết chữ.
Với vùng cao, mở lớp xóa mù chữ đã khó, giữ học viên đến lớp đều đặn còn khó hơn. Áp lực mưu sinh khiến nhiều phụ nữ phải bỏ học giữa chừng; một số người trẻ có ý định rời bản đi làm công ty. Trước thực tế ấy, các cán bộ trong Đồn Biên phòng vì thế phải phối hợp chặt chẽ với nhà trường, Hội Phụ nữ bản để tuyên truyền, vận động từng nhà.
Mở lối thoát nghèo
Trước thực tế trên, Đại úy Trọng không chỉ vận động bằng lời nói, mà tìm cách tháo gỡ tận gốc khó khăn của người học. Anh chủ động tham mưu xây dựng mô hình sinh kế gắn với xóa mù chữ, tiêu biểu là mô hình nuôi dê sinh sản. Những con dê giống không chỉ giúp ổn định thu nhập, mà còn trở thành “điểm tựa” để chị em yên tâm bám bản, bám lớp, tiếp tục theo học đến hết chương trình xóa mù chữ. Khi đời sống bớt khó khăn, con chữ mới có cơ hội ở lại lâu dài với người dân.

Sau hai năm, lớp học xóa mù chữ đã mang lại những thay đổi rõ nét. Chị Vi Thị Mai, lớp trưởng, từng phải nhờ người khác đọc hộ giấy tờ, nay đã có thể tự đọc, tự viết những dòng chữ cơ bản. Với chị, học chữ là để làm chủ cuộc sống, để không còn mặc cảm vì mù chữ.
Không chỉ riêng chị Mai, nhiều phụ nữ ở bản Phồng nay đã biết viết tên mình, đọc thông báo của bản, nhắn tin điện thoại và chủ động tìm hiểu các chính sách hỗ trợ, vay vốn, bảo hiểm, y tế. Xóa mù chữ vì thế không dừng lại ở việc biết đọc, biết viết, mà trở thành chìa khóa giúp người dân tiếp cận chính sách và nâng cao chất lượng cuộc sống.
Theo Đại úy Nguyễn Kim Trọng, thành quả lớn nhất của công tác xóa mù chữ không nằm ở số lượng học viên hoàn thành chương trình, mà ở sự thay đổi trong nhận thức.
Khi không còn phải điểm chỉ hay lăn tay; khi có thể tự đọc, tự viết, người dân trở nên tự tin hơn, mạnh dạn hơn và vững vàng hơn trên hành trình thoát nghèo bền vững.