Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

Xuân kỳ vọng vào tư duy đột phá

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Xuân kỳ vọng vào tư duy đột phá

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Xuân kỳ vọng vào tư duy đột phá
Một góc trung tâm xã vùng biên Yên Khương.

Giải pháp nào giúp cho chính quyền hai cấp ở các xã miền Tây xứ Thanh vận hành trơn tru trên tinh thần dám làm, dám chịu trách nhiệm; nói thật, làm thật, kết quả thật? Làm sao để đồng bào vươn lên trong đời sống kinh tế…? Những câu hỏi đó đang từng bước được cụ thể hoá bởi tư duy, khát vọng đột phá của cả hệ thống chính trị nơi vùng phên giậu.

Quyết liệt đổi mới và hành động

Ông Lê Quang Tùng - Chủ tịch UBND xã vùng biên Yên Khương, cho biết: Trước khi vận hành mô hình chính quyền hai cấp, mỗi năm xã này tiếp nhận khoảng 1.000 văn bản bên chính quyền. Nhưng chỉ 6 tháng gần đây nhất, UBND xã Yên Khương đã nhận tới 7.600 văn bản, bình quân hơn 1.000 văn bản mỗi tháng. Trong khi yêu cầu tiến độ xử lý được ấn định thời hạn nên khá áp lực. Khi về đây nhận nhiệm vụ giữ chức Chủ tịch UBND xã Yên Khương khoảng 2 tháng, ông Tùng phát hiện ra những vấn đề được cho là điểm nghẽn và nhanh chóng đưa ra giải pháp tháo gỡ. Theo đó, chính quyền, hàng tháng sẽ họp giao ban với trưởng thôn, bản một lần để nắm tình hình nhân dân và triển khai nhiệm vụ. Đảng ủy cũng quy định, mỗi một Uỷ viên Ban Thường vụ phụ trách một thôn và phải sinh hoạt với chi bộ ít nhất mỗi tháng một lần.

Xã là cấp cuối nên phải sát hơn, sâu hơn thì mới giải quyết được vấn đề của chính quyền hai cấp. Thực hiện việc hòa giải cơ sở, chính quyền cũng là người làm việc trực tiếp với dân để xoá đi các mâu thuẫn. Hay trong việc vận động nhân dân tham gia các cơ chế chính sách, giải phóng đền bù nếu chỉ hành chính hóa, mệnh lệnh hóa thì sẽ không bao giờ làm được. Ông Tùng khẳng định: “Chúng tôi phát hiện ra vấn đề đó. Nếu mình không dám nghĩ, dám làm thì rất khó truyền tải các nội dung cho dân. Bước đầu, 6 tháng qua, quan sát anh em làm việc với thôn, bản mới thấy, có một thời gian dài, người dân không dám nói với chính quyền, dẫn đến tồn tại nhiều bất cập trong thực tiễn. Người đứng đầu nếu không quyết liệt, không quyết đoán, không tiên phong đi đầu thì anh em cấp dưới sẽ làm việc chùn tay. Chính quyền hai cấp lớn lắm. Thể chế, thiết chế, ta cứ nói các văn bản của Nhà nước chưa rõ ràng, nhiều cái giao quyền, phân quyền chưa tới nơi. Nhưng nếu không quyết liệt làm thì sẽ tụt hậu, nhịp độ sẽ không thông”.

Cùng chung quan điểm, ông Lương Văn Thủy - Chủ tịch UBND xã vùng biên Na Mèo, nhận định: Khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, người đảm nhận ví trí đứng đầu tổ chức Đảng, chính quyền tại các xã vùng phên giậu nhận thức rõ, cường độ công việc, trách nhiệm, nhiệm vụ, thẩm quyền phải làm nhiều hơn. Do đó, đòi hỏi trình độ, năng lực lãnh đạo, tinh thần cao và trách nhiệm lớn nhất, tư duy phải rộng, tầm quan sát và điều hành luôn trong trạng thái bao quát, chịu được áp lực. Hiện, Nhà nước tập trung đầu tư nhiều dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhưng theo ông Thuỷ, có không ít mô hình chưa mang lại hiệu quả bền lâu. Nguyên nhân, do tư duy nhận thức, trình độ dân trí còn thấp. Chủ tịch UBND xã Na Mèo Lương Văn Thuỷ đúc rút: “Bất chợt, tôi nhớ câu khẩu hiệu rằng “miền núi tiến kịp miền xuôi”. Giờ ngẫm nghĩ, phân tích, không bao giờ miền xuôi đợi miền núi. Bởi vậy, đối với cán bộ, công chức phải thực sự có trình độ chuyên môn giỏi. Anh ngồi vào ghế nào thì phải làm chủ được ghế đó, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Xã ưu tiên tuyển dụng người có bằng giỏi, phục vụ cho không chỉ công việc hành chính mà còn trong cả lĩnh vực giáo dục ở các cấp học. Tôi nhận thấy, quản trị xã hội không thạo thì mình gây áp lực, có người sẽ phản kháng. Còn mình đồng hành, cán bộ, công chức, viên chức sẽ hồ hởi, sẵn sàng tận tâm, tận hiến với công việc được giao”.

Đột phá trong phát triển kinh tế

Chủ tịch UBND xã Yên Khương vốn là cán bộ của UBND huyện Lang Chánh cũ, nên khi về nhận nhiệm vụ đứng đầu chính quyền một địa phương vùng giáp biên đang dốc tâm, lực với mong muốn góp phần giúp Yên Khương sẽ thực sự “lột xác” trong vài ba năm tới. Ông Tùng kể rằng, đối với việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia là sở trường. Ông hiểu được cách triển khai như thế nào, người dân thụ hưởng ra sao, chính quyền phải là người dẫn dắt. Chính quyền phải bắt nhịp từ nhân dân mà ra.

Như khi triển khai các dự án được chuyển giao, nếu cứ loay hoay mãi về việc làm cái gì, như thế nào thì sẽ chậm. Trên địa bàn xã Yên Khương, các dự án sau khi thẩm định, phê duyệt triển khai tương đối bài bản và phù hợp với việc vận hành chính quyền hai cấp, không bị bỡ ngỡ hay bỏ quên.

Vào thứ hai hàng tuần, lãnh đạo xã lại ngồi với nhau để trao đổi công việc, nắm lại tiến độ từng dự án, ai phụ trách mảng nào trao đổi với các phòng mảng đó, vướng ở đâu cùng tháo gỡ. Ý kiến của sở, ngành cũng đã nói, có thể thành lập các ban quản lý của từng dự án; trong đó, Phó Chủ tịch làm trưởng ban, Chủ tịch thay mặt UBND xã làm chủ đầu tư để thực hiện. Phòng kinh tế thẩm định, đúng chức năng để triển khai dự án. Trong khi việc này, tại một số địa phương hiện vẫn đang còn lúng túng, thậm chí lúng túng đến mức đùn đẩy trách nhiệm.

Trong nông nghiệp, khi đến với Yên Khương, ông Tùng nhận thấy xu hướng phát triển nuôi vịt bản địa, chất lượng không thua kém gì vịt Cổ Lũng được mệnh danh là sản vật tiến vua thuở xưa. Từ đó, xã đang định hướng cho nhân dân mở rộng mô hình. Có sản phẩm rồi, các tổ chức đoàn thể chịu trách nhiệm tìm đầu ra cho bà con thông qua các sàn giao dịch thương mại điện tử.

 Hôm tôi đến, vô tình có một đơn vị hỗ trợ dê giống cho nông dân Yên Khương. Ông Tùng trao đổi với người đứng đầu đơn vị này và yêu cầu: Hiện thời tiết đang giá lạnh, đưa vật nuôi vào, không thích ứng kịp, nguy cơ khiến dê có thể chết hàng loạt, hoặc còi cọc. Do vậy, để sang đầu xuân, thời tiết ấm lên, khi đó cấp giống, chăn nuôi sẽ yên tâm hơn.

Đối với diện tích rừng trên địa bàn xã Yên Khương, độ che phủ chiếm khoảng 85%, ông Tùng cho rằng: Nếu không khai thác được kinh tế dưới tán rừng là không khai thác được điều kiện của địa phương. Định hướng đặt ra, sẽ tập trung trồng một số loại cây dược liệu dưới tán rừng, có thể phát triển trồng cây ba kích tím. Tập trung đầu tư vào phát triển gia trại, trang trại, nuôi ong, chăn nuôi dưới tán rừng. Chủ tịch UBND xã Yên Khương nhận định, diện tích rừng, đất đai là tài sản lớn nhất đối với xã biên giới này, nếu không khai thác hết lợi thế sẽ không tạo được động lực phát triển.

Cũng nói về những bước đi trong phát triển kinh tế, ông Lương Văn Thuỷ - Chủ tịch UBND xã Na Mèo trăn trở: Địa phương chủ yếu làm nông để đảm bảo lương thực; về lâm nghiệp phải có nguồn thu, chủ yếu khai thác cây nứa, cây vầu. Nếu trông chờ vào rừng thì thu nhập không đáng kể, không giàu được. Chăn nuôi, do địa hình dốc cao, khó làm. Ông Thuỷ nói: “Trong cuộc họp Thường trực, chúng tôi cũng nói là định hướng cho bà con tư duy, suy nghĩ, mình phải sẵn sàng đối diện với hoàn cảnh, thực tế. Trước mắt, xã khuyến khích đẩy mạnh xuất khẩu lao động, đang giúp xóa đói giảm nghèo ở địa phương rất tốt”.

Một mùa xuân mới đang về, mang theo bao ước vọng, bao khát khao vào những điều tốt đẹp. Hoa đào đang bung nụ trên các lèn đá nơi núi rừng miền Tây xứ Thanh. Chúng ta cùng kỳ vọng vào một tương lai đột phá, giúp cho vùng đất này dần trở nên trù phú, thế hệ trẻ nỗ lực trong học tập và được đào tạo bài bản để trở về, làm chủ trên chính quê hương mình.

Ông Lương Văn Thủy - Chủ tịch UBND xã vùng biên Na Mèo
Ông Lương Văn Thủy - Chủ tịch UBND xã vùng biên Na Mèo
“Tôi nhận thấy, quản trị xã hội không thạo, mình gây áp lực, có người sẽ phản kháng. Còn mình đồng hành, cán bộ, công chức, viên chức sẽ rất hồ hởi, sẵn sàng tận tâm, tận hiến với công việc được giao”- ông Thuỷ chia sẻ.
Ông Lê Quang Tùng - Chủ tịch UBND xã vùng biên Yên Khương.
Ông Lê Quang Tùng - Chủ tịch UBND xã vùng biên Yên Khương.
“Bước đầu, để chính quyền thực hiện trơn tru, trách nhiệm thì người đứng đầu phải bao quát được, nếu không sẽ lúng túng, trì trệ, ì ạch, tìm cách đổ lỗi cho nhau”- ông Tùng khẳng định.

Anh Tuấn