Báo Đại đoàn kết Góc nhìn Đại Đoàn Kết

20 tỷ USD và những nỗi lo

Báo Đại đoàn kết Tăng kích thước chữ

20 tỷ USD và những nỗi lo

Báo Đại đoàn kết trên Google News

Từ trước đến nay, đối với Việt Nam thị trường Trung Quốc luôn là nơi hứa hẹn tiềm năng vì dân số đông, lượng tiêu dùng lớn, thị phần cao. Vì vậy doanh nghiệp (DN) cần tìm hướng để xâm nhập thị trường này. Hơn nữa, điều kiện địa lý quá thuận lợi, cho nên không có lý do gì mà DN Việt lại làm ngơ với thị trường lớn như vậy. Thế nhưng, điều khiến mọi người ngỡ ngàng hơn về kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều giữa Việt Nam – Trung Quốc mới được đại biểu Quốc hội "bóc tách”.

20 tỷ USD và những nỗi lo

Dây nịt, bóp da, túi xách… made in China tràn ngập thị trường

Ảnh: S. XANH

Định hướng là thế, kêu gọi là thế nhưng dường như DN Việt không thể lật được thế cờ trong quan hệ thương mại Việt - Trung. Bởi, thực tế đã, đang và luôn chứng minh, thương mại Việt Nam nhập siêu quá lớn từ Trung Quốc. Vấn đề này từng được các chuyên gia cảnh báo từ lâu và cảnh báo liên tục. Các đại biểu Quốc hội chỉ rõ sự chênh lệch xuất nhập khẩu, sự thâm hụt cán cân thương mại đang ở mức báo động. Thâm hụt thương mại giữa Việt Nam – Trung Quốc ngày càng tăng, từ 12,4 tỷ USD trong năm 2010 lên 16,3 tỷ USD trong năm 2012 và 29 tỷ USD trong năm 2014. Chỉ tính riêng năm 2014, kim ngạch nhập khẩu từ Việt Nam vào Trung Quốc đạt 19,9 tỷ USD nhưng họ lại xuất đến 63,7 tỷ USD vào nước ta. Kinh khủng hơn, Việt Nam đã bỏ lọt 20 tỷ USD giá trị hàng hóa nhập khẩu vào nội địa mà không có một con số thống kê cụ thể.

Nhìn vào con số thống kê kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa giữa hai nước, không ít người chê trách sự sai sót trong thống kê số liệu. Song, nhìn thẳng vào vấn đề thì trách nhiệm không dừng lại ở mức sai số về số liệu thống kê. Thiếu trùng khớp trong thống kê kim ngạch của hai nước vô hình trung chứng minh rõ thị trường Việt Nam đang phải hứng chịu một lượng lớn hàng nhập lậu trái phép từ biên giới. Đội cửu vạn và cung đường mòn vận chuyển hàng hóa từ Trung Quốc sang Việt Nam nhiều đến nỗi không thể thống kê nổi. Còn nhớ, khi nói về hàng nhập lậu Trung Quốc một cán bộ ngành công thương ngán ngẩm phân trần: "Nhìn đội quân cửu vạn cả vạn người Việt Nam lẫn người Trung Quốc hàng ngày vác hàng sang biên giới mà thấy buồn. Quản kiểu gì khi chúng ta chặn một đường, họ mở ra mười đường”. Vị này lắc đầu cho hay, lý do lực lượng quản lý quá mỏng, trong khi hoạt động nhập khẩu hàng hóa biên mậu lại quá tinh vi. Ngoài ra, Trung Quốc đã và đang thực hiện chính sách "mềm” của nước mình là hàng hóa đi ra ngoài biên giới đến đâu thì thương mại mở rộng đến đó, không hạn chế hàng vi phạm nhãn hiệu, kiểu dáng khi xuất khẩu vào Việt Nam. Chính vì khó kiểm soát hàng hóa nhập khẩu qua biên mậu nên 20 tỷ USD không nằm trong vùng kiểm soát cũng là điều dễ hiểu.

Nghe con số thống kê về tỷ lệ chênh lệch cán cân thương mại giữa hai nước giúp chúng ta nhận ra được một nền kinh tế thiếu chủ động của Việt Nam. Song vấn đề trầm trọng hơn cả là hàng hóa Trung Quốc tuồn vào Việt Nam không chỉ đơn thuần là các mặt hàng tiêu dùng có chất lượng. Thông tin từ quản lý thị trường, hàng tiêu dùng Trung Quốc tràn vào đa phần là hàng giả thương hiệu, hàng kém chất lượng. Thậm chí, có hằng hà vô số mặt hàng được "biến tấu” theo hướng "nội địa hóa” nhằm dễ dàng tiêu thụ trên thị trường. Từ đường biên giới kề vai, sát cánh với các nước vô tình tạo điều kiện thuận lợi cho hàng tiểu ngạch ồ ạt đổ bộ vào Việt Nam. Tuy nhiên, hoạt động kiểm tra, quản lý hàng hóa của hàng loạt các cơ quan như: lực lượng quản lý thị trường, bộ đội biên phòng, công an, hải quan… không đạt hiệu quả cao. Bằng chứng là thị trường liên tục "nóng” lên bởi cơ quan chức năng liên tục phát giác những vụ vi phạm chất lượng hàng hóa ngày càng tinh vi, với số lượng lớn.

DN Việt kêu ca cạnh tranh chính thức trong sản xuất kinh doanh ngày càng khốc liệt, vậy mà còn phải đối đầu với một đống hàng kém chất lượng được nhập khẩu tiểu ngạch vào Việt Nam. Sắp tới đây, DN sản xuất kinh doanh như thế nào khi một mặt Việt Nam mở cửa hội nhập với hàng loạt mặt hàng giảm thuế suất nhập khẩu bằng 0%. Mặt khác, sự dễ dãi và buông lỏng tại biên giới tạo điều kiện cho hàng tiểu ngạch ồ ạt nhập lậu. Hàng gian lận thương mại tràn lan vào thị trường đang từng giờ, từng ngày là một trong những nguy cơ "bóp chết” sản xuất trong nước. Thiết nghĩ, một nền kinh tế dù mở hay hội nhập đến mức nào cũng cần có chính sách chặt chẽ siết thương mại tiểu ngạch đảm bảo cạnh tranh lành mạnh cho DN nói riêng và cho nền kinh tế nói chung.

THANH GIANG