Cuốn tiểu thuyết mới nhất của nhà văn Tô Hải Vân vừa được NXB Trẻ ấn hành với tên giản dị: “6 ngày”. 6 ngày của một tuần với các buổi sáng, trưa, chiều, tối, đêm. Mỗi nhân vật trong tiểu thuyết đại diện cho một nhóm người.
Nhân vật công chức sống thế nào trong một ngày ấy trong thế giới của mình, nghĩ thế nào cho mỗi công việc, vui buồn thế nào cho mỗi chuyện anh chứng kiến và tham dự.
Cuộc sống thì đẹp, đời người thì hữu hạn, vui vẻ hay chán chường, giàu hay nghèo không phải là việc quan trọng nữa, mà quan trọng là được sống bình thường.
Theo nhà văn Nguyễn Quang Thiều, “6 ngày” có một đặc điểm mà tiểu thuyết hiện đại Việt Nam thiếu hụt: tính hài hước. Nhà văn phải thực sự “cao tay” mới có thể xử lý đặc điểm này.
Và có một phần thuộc cấu trúc tiểu thuyết mà tôi không thể không ca ngợi nhà văn Tô Hải Vân. Đó là “liên tưởng”.
Những phần liên tưởng ít và ngắn nhưng tạo ra hiệu ứng rất mạnh, làm cho cấu trúc tác phẩm thoát khỏi cách viết cũ của hầu hết tiểu thuyết Việt Nam hiện nay và nó chuyển không gian, thời gian một cách hoàn hảo.