Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

'Ai biết lòng ai đang sóng vỗ'

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

'Ai biết lòng ai đang sóng vỗ'

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Độc giả không khỏi ngạc nhiên khi đọc “Phía sau giấc mơ” của Đặng Văn Chương. Khá nhiều câu thơ qua các bài thơ: “Đi lễ chùa”, “Trưa ở Ô Quan Chưởng”, “Lên xứ Đoài”, “Vườn mơ”, “Sợ gió rong rêu”, “Tìm lại giấc mơ”, “Tiếng gọi đò”…đã gây sự chú ý và mang lại hiệu quả nghệ thuật nhất định. Đã có nhiều câu thơ đáng được đánh dấu khuyên vào đó.

Đọc những bài thơ trên, càng góp phần cho tôi khẳng định: Trong văn chương nói chung và thơ nói riêng, đề tài không là vấn đề gì lớn, cũng không quá quan trọng và cũng không có đề tài nào là mới hay là cũ cả.

Đã nhiều người viết về Ô Quan Chưởng, vậy mà Đặng Văn Chương vẫn có một Ô Quan Chưởng của riêng anh:

Mấy trăm năm cùng ta chạm cốc
Vỉa đời trầm tích cửa ô này
Ai biết lòng ai đang sóng vỗ
Nỗi niềm nào thắc thỏm chân mây?
(“Trưa ở Ô Quan Chường”)

Đã có nhiều người viết về xứ Đoài, về sông Đáy, vậy mà Đặng Văn Chương vẫn có một xứ Đoài, một sông Đáy của riêng anh:

Tìm lên “xứ Đoài mây trắng lắm”
Rạc gió thu bay, nắng lạc đường
Sông Đáy dùng dằng con nước cạn
Rơm mới đồng làng say ngát hương.
(“Lên xứ Đoài”)

Đã có nhiều người viết về tiếng gọi đò, vậy mà Đặng Văn Chương vẫn có một tiếng gọi đò của riêng anh:

Tiếng gọi đò ướt mái chèo khuya
Người lái chập chờn, sông ngái ngủ
Gió vô tư xô ngã những cơn buồn
(“Tiếng gọi đò”)

Theo tôi, những cái riêng ấy có xuất phát từ cách nhìn, cách nghĩ, cách cảm và từ cách xuất phát, cách khai thác khác nhau được cá thể hóa trong thơ. Và cái bên trong (nội tâm hoặc thế giới bên trong), đôi khi quyết định tất cả.

Cũng có lúc, vượt lên thế giới thực, Đặng Văn Chương đã cho sinh thành những câu thơ bay bổng, lãng mạn, giàu chất liên tưởng, mang nhiều nét thi sĩ. Phẩm chất này nhìn chung là rất đáng quý và có phần tiên quyết đối với bất kỳ người làm thơ nào. Nói quá lên: Không có phẩm chất này sẽ rất khó có thơ hoặc thơ khó tồn tại.

Mấy câu trong “Lên xứ Đoài”: Thơ vừa nhập đồng vào chiếu rượu/ Hồn đã say đến tận phương nào/ Gió cứ vỗ vào lòng cắc cớ là ví dụ thứ nhất.

Mấy câu thơ trong “Vườn mơ”: Vườn mơ chín vàng tay ai hái/ Để lòng mình loang tiếng chim kêu là ví dụ thứ hai.

Mấy câu thơ trong “Tìm lại giấc mơ”: Nhặt lên từng mảnh gió/ Gắn lại vệt nắng vàng/ Tiếng thổi nào cũng vỡ/ Cho nỗi mình lênh loang là ví dụ thứ ba.

Trong đó, có những câu thơ đọc lên đã bắt gặp ngay cái say cháy và có phần đa chiều, chuyển động của tâm trạng: Hoa ở Ba Vì đang đăm đắm/ Bếp lửa Đường Lâm đã bập bùng/ Đôi mắt Sơn Tây giờ thăm thẳm/ Chớp lật chiều, chiều lật chớp rung rưng (“Lên xứ Đoài”); Chẳng ai bảo, thảy đều im lặng/ Cho nỗi niềm còn ngấm vào nhau/ Va tiếng trưa vào ly rượu đắng/ Lời con chưa khép nổi xưa, sau (“Trưa Phù Lưu”); Chẳng thể gừng cay muối mặn/ Nhớ thương…/ Neo lại một góc chiều/ Đêm đau đáu/ Dặm người thăm thẳm (“Sợ gió rong rêu”)…

Đối với người làm thơ, có khi sự không yên lại là chất hấp dẫn thường trực. Đối với Đặng Văn Chương, cũng thế. Có lẽ vì thế mà trong “Đi lễ chùa”, Đặng Văn Chương mới viết và phát hiện ra: Chẳng còn yên lặng/ Trao đổi bán mua/ Chợ chùa/ Dậy sóng…

Trong “Phía sau giấc mơ” (NXB Hội Nhà văn quý II/2017), ít nhất Đặng Văn Chương có 2 bài đụng chạm đến giấc mơ. Đó là “Phía sau giấc mơ” và “Tìm lại giấc mơ”. Nếu như ở “Phía sau giấc mơ”, Đặng Văn Chương cảm thấy đường chân trời bập bênh xa lạ, thì ở “Tìm lại giấc mơ”, Đặng Văn Chương lại cảm thấy nỗi mình lênh loang.

Và dù có cảm thấy như thế nào thì Đặng Văn Chương vẫn thương cánh cò ướt trắng cơn mưa, vẫn mơ cồn cào sóng nước. Có vẻ như Đặng Văn Chương vẫn muốn đi qua đời sống này để trải nghiệm nó, trải nghiệm mình và giải thoát những ghìm nén của mình thành thơ.

Đặng Huy Giang