Ai lo việc nước?
Trước hết cần phải nói ngay rằng, “việc nước” ở đây là việc cấp nước sạch cho người dân Thủ đô vào những ngày hè nóng bức. Chuyện nguồn nước sạch dùng cho sinh hoạt của người dân được truyền thông nhiều lần lên tiếng nhưng chuyện nước sạch cho người dân Hà Nội thì được nhắc đến nhiều hơn cả, nhất là khi, đường ống cấp nước sạch sông Đà đã vỡ đến lần thứ 13. Điều này đã khiến sinh hoạt của 30% người dân khu vực nội đô Hà Nội gần 1 tuần nay đảo lộn.

Cuộc sống của nhiều cư dân Thủ đô bị đảo lộn vì thiếu nước sạch.
Đã có những clip cười ra nước mắt nói về những sự nhịn của người dân khi thiếu nước. Nhịn tắm giặt, đi vệ sinh, phải di tản đi các vùng đất khác, phải hứng từng giọt nước từ máy điều hòa để sinh hoạt... Rồi mỗi lần có xe téc chở nước về nhiều người lại can lớn, can bé xếp hàng như thời bao cấp để cố lấy chút nước về cho gia đình.
Không có cái khổ nào như khổ vì thiếu nước. Nhưng những người dân ở khu vực mất nước tạm thời tại nội đô Hà Nội hoàn toàn có thể hy vọng: Họ sẽ có nước sạch đủ dùng sau hạn định 30/8. Thậm chí, những người lạc quan hơn có thể hy vọng sẽ chỉ phải chịu cảnh “khát nước” đến tối đa là 9 tháng nữa khi Vinaconex xây dựng xong tuyến đường ống số 2 vào khoảng tháng 6 năm 2016.
Và nhất là lãnh đạo Tổng Công ty này khẳng định như đinh đóng cột: Sẽ không tái diễn cảnh vỡ ống nước như đã từng xảy ra với tuyến ống số 1. Như vậy, nếu thuận lợi, 30% cư dân khu vực nội đô sẽ chỉ phải nhịn một số nhu cầu trong vòng 9 tháng nữa và họ được sử dụng nước đúng nhu cầu.
Thế nhưng, với những người dân ngoại thành Hà Nội câu chuyện đủ nước để dùng vẫn xa vời. Cho đến thời điểm hiện tại, mới có 36,68% cư dân sống ở khu vực ngoại thành Hà Nội có nước sạch để dùng. Điều đó có nghĩa là vẫn còn trên 60% công dân Thủ đô phải dùng nước chưa hợp vệ sinh; nhất là chuyện dùng nước ao để tắm giặt hay hơn thế nữa…
Ông Đào Duy Tâm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội cho biết, “do nguồn nước ngầm đã cạn kiệt, khoảng 1.000 hộ dân, chiếm 1/3 số hộ trong xã Ngọc Mỹ (huyện Quốc Oai) không đủ nước sinh hoạt. Trong đó, 100 hộ thường xuyên phải hút nước từ ao Sen để sinh hoạt. Số còn lại sử dụng nước giếng khoan ở độ sâu 40-60 mét hoặc mua nước từ nơi khác. Cũng theo ông Tâm, không chỉ người dân xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai, mà còn có 4 xã tại huyện Thạch Thất phải sử dụng nước ao cho nhu cầu sinh hoạt hàng ngày...
Công dân Thủ đô phải dùng nước ao, chuyện tưởng đùa mà thật và lại thật không ai có thể tưởng tượng được, nhưng đó lại là một thực tế buồn giữa thời công nghiệp hóa. Trả lời lý do vì sao nước sạch lại chậm về khu vực nông thôn đến thế, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Xuân Việt cho biết, với mỗi công trình nước sạch liên xã sẽ tiêu tốn khoảng 70 - 120 tỷ đồng, chính vì vậy việc xã hội hóa là rất cần thiết để giảm tải cho ngân sách TP. Tuy nhiên, doanh nghiệp khá ngại ngần đầu tư vào khu vực này vì tỷ lệ dùng nước sạch ở nông thôn còn thấp, trong khi chi phí đầu tư lại quá lớn. Đặc biệt trong điều kiện ngân sách khó khăn, bố trí vốn cho các trạm cấp nước ở nông thôn là điều không dễ dàng.
Vậy, nếu không phải chính quyền thì ai sẽ lo việc nước sạch cho dân!? Câu hỏi ấy người dân hoàn toàn có quyền đặt ra để yêu cầu các cấp chính quyền trả lời. Đó cũng là tâm tư của Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Thanh Mai.
Bà Mai cho rằng, không thể lấy lý do vì không có lợi, người dân nông thôn không dùng nhiều nước sạch nên khó xã hội hóa, hay do kinh tế khó khăn mà không bố trí được nguồn vốn. “Tại sao ở các vùng nông thôn khác của tỉnh bạn, họ không thiếu nước sạch trầm trọng như Hà Nội. Tỉnh nghèo còn lo đủ nước cho dân, hà cớ gì công dân Thủ đô lại khát nước trầm trọng đến thế? Không sợ không có nước để dùng. Chỉ sợ thiếu trách nhiệm”- bà Mai nói.
Có lẽ, vấn đề cần làm lúc này là quy rõ trách nhiệm, phân công rõ nhiệm vụ, ai là người chịu trách nhiệm trong việc lo nước sạch cho dân, để một bộ phận cư dân Thủ đô thoát khỏi cảnh xếp hàng chờ nước.