Âm nhạc Việt: Khi sân khấu trở thành ngành công nghiệp
Chương trình “Anh trai vượt ngàn chông gai” sẽ trở lại vào tháng 6 tới, sau thành công lớn năm 2024 - một tín hiệu cho thấy sức nóng dường như vẫn còn âm ỉ của thị trường âm nhạc Việt. Không chỉ là sự trở lại của một show giải trí, đây còn là phép thử cho sức bền của một mô hình đã góp phần định hình diện mạo mới của ngành biểu diễn.
Những “concert quốc gia” và sự cộng hưởng cảm xúc
Sự trở lại của “Anh trai vượt ngàn chông gai” không chỉ là câu chuyện tiếp nối thành công, mà còn gợi mở kỳ vọng về một mùa diễn mới - nơi yếu tố giao thoa thế hệ, tinh thần đồng sáng tạo và tính trình diễn được đẩy xa hơn. Sau dấu ấn năm 2024, chương trình được nhìn nhận như một mô hình tiêu biểu cho xu hướng kết hợp giữa truyền hình thực tế và concert quy mô lớn, nơi mỗi tiết mục không chỉ là biểu diễn mà là một “câu chuyện sân khấu”.
Chính vì vậy, mùa 2026, dù chưa công bố nhiều chi tiết, vẫn tạo ra sự chờ đợi từ công chúng: liệu chương trình sẽ tiếp tục mở rộng quy mô, nâng cấp công nghệ hay đào sâu hơn vào yếu tố nghệ thuật và câu chuyện cá nhân của nghệ sĩ? Sự “im lặng có chủ đích”, ở một góc độ khác, lại trở thành cách giữ nhiệt cho một thương hiệu đã có chỗ đứng.
Trước đó, năm 2025 ghi nhận sự bùng nổ của các chương trình nghệ thuật quy mô lớn, từ chính luận đến giải trí. Tiêu biểu là “Tổ quốc trong tim” do Báo Nhân Dân phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Đêm diễn tại sân vận động Mỹ Đình thu hút khoảng 50.000 khán giả, với sự đầu tư bài bản từ kịch bản, dàn dựng đến công nghệ âm thanh, ánh sáng. Phần trình diễn “Tiến quân ca” với hệ thống thu âm đa điểm đã tạo nên hiệu ứng cảm xúc mạnh mẽ.
Không chỉ riêng chương trình này, hàng loạt sự kiện như “V Concert”, “V-Fest”, “Mùa xuân thống nhất”, “Đất nước trọn niềm vui”… đều thu hút đông đảo công chúng. Đáng chú ý, khán giả đã gọi chung các chương trình này là “concert quốc gia” - một cách gọi cho thấy sự thay đổi trong cách tiếp cận nghệ thuật.
Các chương trình chính luận không còn dừng ở tính tuyên truyền, mà trở thành những trải nghiệm cảm xúc tập thể, nơi nghệ thuật, công nghệ và tinh thần thời đại hòa quyện.
PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng cho rằng, các ê-kíp sản xuất đã kết hợp được không khí của thời đại với nhu cầu của khán giả; đồng thời, các cơ quan truyền thông cũng biết cách làm mới chương trình, giúp chúng trở nên chuyên nghiệp, hấp dẫn và lôi cuốn hơn.
Nhìn từ những chương trình này, có thể thấy một điểm chung: khán giả không còn đứng ngoài, mà trở thành một phần của không gian cảm xúc. Như nhận định của nguyên Thứ trưởng Bộ VHTTDL Vương Duy Biên, đó là sự “gặp nhau” trong cảm xúc, “sự chung tần số” giữa nghệ sĩ và công chúng.
Từ sân khấu biểu diễn đến công nghiệp văn hóa
Nếu các chương trình chính luận tạo nên “đỉnh cao cảm xúc”, thì các concert thương mại lại cho thấy sức sống mạnh mẽ của thị trường. Năm 2025 chứng kiến sự bùng nổ của các đêm nhạc quy mô lớn, thu hút hàng chục nghìn, thậm chí gần trăm nghìn khán giả.
Các concert do YeaH1 tổ chức như “Chị đẹp 2025”, “Anh trai vượt ngàn chông gai 2025”, Anh trai "Say Hi" hay Y-concert cuối năm đều được đầu tư công phu, tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế. Đây cũng là nền tảng để mùa trở lại năm 2026 của “Anh trai vượt ngàn chông gai” được kỳ vọng không chỉ lặp lại thành công, mà còn nâng cấp trải nghiệm.
Song song đó là các concert cá nhân với dấu ấn riêng: chuỗi “All-rounder” của Soobin Hoàng Sơn, “SKYNote” của Quốc Thiên, “Sketch A Rose” của Hà Anh Tuấn, “Bảo tàng của nuối tiếc” của Vũ hay các liveshow của Mỹ Tâm… Những chương trình này cho thấy concert đã trở thành hoạt động thường xuyên, thay vì chỉ gắn với những dấu mốc đặc biệt.
Một thay đổi quan trọng là vai trò của khán giả. Họ không còn thưởng thức thụ động, mà tương tác, hòa nhịp và cùng tạo nên trải nghiệm. Mức giá vé từ vài trăm nghìn đến hàng triệu đồng, thậm chí 5-10 triệu đồng, phản ánh sự trưởng thành của thị trường tiêu dùng văn hóa.
Đạo diễn Đặng Lê Minh Trí cho rằng, công nghiệp văn hóa cần bắt đầu từ di sản - như một cốt lõi, từ đó tìm ra câu chuyện để “bán” tới công chúng, kết hợp với sáng tạo và nền tảng số để lan tỏa. “Những giá trị cốt lõi của bản sắc văn hóa, khi kết hợp với sự hỗ trợ của công nghệ, sẽ đem đến những kết quả không ngờ tới” - đạo diễn Minh Trí nhấn mạnh.
Tuy nhiên, để tạo ra những concert thực sự “chạm vào tim khán giả”, cần nguồn lực lớn và đặc biệt là một câu chuyện nghệ thuật phù hợp. Nếu không, chương trình dễ chỉ dừng lại ở việc “tạo ra nhiều hơn những chương trình”.
Trong bối cảnh đó, mùa 2026 của “Anh trai vượt ngàn chông gai” cho thấy một bước điều chỉnh đáng chú ý khi không còn giới hạn độ tuổi “trên 30” như mùa đầu tiên. Việc mở rộng đối tượng tham gia được kỳ vọng sẽ tạo ra những biến số mới, gia tăng tính tương tác và sức bật cho chương trình.
Sự cọ xát giữa các thế hệ vì thế không chỉ dừng ở trình diễn, mà trở thành một dạng “đối thoại nghệ thuật”. Ở đó, kinh nghiệm và độ chín của lớp nghệ sĩ đi trước có thể định hướng, gọt giũa, trong khi năng lượng và góc nhìn mới của nghệ sĩ trẻ lại góp phần làm mới cấu trúc sáng tạo.
Với định hướng này, chương trình tiếp tục khuyến khích các nghệ sĩ bước ra khỏi vùng an toàn, đặt những cá tính khác biệt cạnh nhau để tìm kiếm sự đồng điệu trong âm nhạc. Đây cũng là cách để một sản phẩm giải trí tiến gần hơn tới mô hình công nghiệp văn hóa, nơi giá trị không chỉ nằm ở tiết mục, mà ở toàn bộ hệ sinh thái sáng tạo và kết nối.
Thực tế cho thấy, âm nhạc Việt đang hội tụ nhiều điều kiện để trở thành một trụ cột của công nghiệp văn hóa: dân số trẻ, nghệ sĩ sáng tạo, thị trường năng động và khán giả sẵn sàng chi trả. Nhưng để đi xa hơn, cần sự kết hợp đồng bộ giữa chính sách, doanh nghiệp và cộng đồng sáng tạo.
Từ những sân khấu kín khán giả đến các không gian biểu diễn ngoài trời, từ các chương trình chính luận mang tầm quốc gia đến những concert cá nhân, âm nhạc Việt đang mở rộng biên độ của mình.
Và khi âm nhạc không còn chỉ để nghe, mà để sống cùng, thì đó cũng là lúc sân khấu bước qua ranh giới của biểu diễn, để trở thành một phần của một ngành công nghiệp văn hóa đang vận hành và lớn dần lên từng ngày.