Âm vang của đất
Thuở hình thành đất và nước, đất không chỉ là tài sản vô giá, mà còn là ân nhân máu thịt với người. Đất vừa hiện hữu vừa tàng hình, nơi cất giấu những kho tàng văn hoá dân gian của con người… trong đó có những trò chơi dân dã mang ý nghĩa nhân sinh.

Ở làng Trịnh Xuyên, còn gọi là làng Chiềng, thuộc xã Nghĩa An, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương có một ngôi đình khởi dựng từ thời Hậu Lê, thờ danh tướng Vũ Đức Phong, người từng có công đánh giặc Chiêm Thành đã hy sinh lẫm liệt. Triều đình tiếc thương cho xây miếu thờ, sắc phong làm thành hoàng làng, được chúng dân quanh năm cúng tế.
Vào trung tuần tháng 2 âm lịch hàng năm, làng Chiềng mở hội. Lễ hội có nghi thức tôn nghiêm và hoành tráng. Thiêng liêng nhất là hội thi bánh giày, để rồi chọn tấm bánh đoạt giải nhất, thành kính dâng thánh, tạ ân trời đất.
Cũng như bao làng quê Việt Nam, hội làng Chiềng có nhiều trò chơi dân gian: Bắt vịt, đi cầu thùm, đập niêu, đấu cờ người, kéo co, chọi gà, hát chèo, múa rối nước… náo nức lòng người. Nhưng đặc sắc nhất, có tiếng vang nhất vẫn là trò chơi thi pháo… đất.
Hồn của đất
Chuyện kể rằng từ thời Hai Bà Trưng đánh giặc Đông Hán, một thuộc tướng là nữ tướng Lê Chân, trong lúc nguy nan đã mưu trí dùng pháo đất nghi binh và uy hiếp kẻ thù, giành lại thế trận. Người dân vùng Quỳnh Phụ, Thái Bình lại có một câu chuyện khác, nghe thật bi hùng: Trong thời kỳ kháng chiến chống giặc Mông - Nguyên thế kỷ 13, một lần con voi trận của Trần Hưng Đạo bị sa lầy ở khúc sông Hoá (ranh giới giữa Thái Bình và Hải Phòng), được quân dân trong vùng dùng đất ném xuống sông, cứu cho voi thoát chỗ sa lầy… Con voi to nặng, cứ chìm dần, vô vọng. Nó cảm kích chảy hai dòng nước mắt như tạ ơn người…
Từ đó về sau, những lúc nông nhàn, người dân vẫn thường tái diễn lại sự kiện này, để rồi nâng lên thành trò chơi thi pháo đất, lâu dần thành một tâm niệm lưu truyền lại đời sau: Chơi pháo đất cũng là nhằm xua tan âm khí, dịch bệnh…
Người ta bảo rằng, không có thi pháo đất, lễ hội làng giảm vui đi một nửa. Và không có lễ hội, thì cuộc thi pháo đất cũng không thành!
Quả là thế, những ngày hội thi pháo đất thì cả làng, thậm chí mấy làng cận kề cùng rộn rã, tất bật. Trai tráng phân công nhau đi tìm nguồn và đào đất; người có tuổi, hoặc bậc cao niên thì truyền bảo kinh nghiệm, những người đàn bà chuyên lo việc nấu nước, thổi cơm phục vụ...
Có điều, tìm đất để làm pháo là một công việc vất vả công phu, nghệ thuật!
Gian nan vất vả dò tìm nguồn đất, lại kỳ công tốn sức đào sâu từ 2 đến 3m mới tới tầng đất cần dùng. Người ta lấy đất củ, vo viên, rồi vật vào tường đất, cốt để hút một phần nước cho khô; đất được nạo ra, xén nhỏ, lọc bỏ rễ cây, tạp chất rồi giã, luyện nhào đến khi dẻo như kẹo, nhuyễn như bột làm bánh. Có người tỷ mỷ hơn còn trộn một lượng nước cháo gạo nếp vừa đủ cho dẻo và dai, để khi vê đất thành đoạn dài, cầm lên không bị đứt.
Mới biết, thi pháo đất không chấp nhận kiểu ăn xổi ở thì, cẩu thả, hời hợt.
Nặn pháo được coi là một nghệ thuật. Pháo nặn bằng tay, bằng cảm giác tinh tế khéo léo của đôi tay mỗi người. Đó là sự kiên nhẫn, bền bỉ, cẩn trọng, chẳng có một khuôn mẫu công nghiệp nào trợ giúp được.
Pháo làm xong được bấm manh, sao cho khi nâng pháo lên, gieo pháo xuống chỉ có tiếng nổ âm vang, manh pháo văng ra không đứt vụn mà liền thành một sợi, sợi càng dài càng nhiều điểm. Nếu manh không văng ra, ấy là pháo tịt, pháo hỏng.
Công phu và nghệ thuật để tạo ra quả pháo khi đi thi là thế, nhưng thật lý thú khi biết rằng luật chơi pháo đất quá giản đơn, rất tự nhiên, giống như người nông dân rủ nhau be bờ, đắp đập. Ở trò thi pháo đất không có trọng tài, không có bảng điểm, thế mà minh bạch, rõ ràng.
Chẳng biết từ bao giờ, người ta quy định chỉ cần có một cây “Trượng”.
Trượng là một cây tre dài năm thước ta (mỗi thước 40cm). Khi pháo xuống, tung ra, các “thủ trượng” dùng mẩu đất đánh dấu... Cũng từ đấy mà thành tích của từng quả pháo được đánh giá một cách phân minh, tâm phục khẩu phục. Đến nỗi thời nay có nhiều dụng cụ đo lường hiện đại, chính xác và tinh vi, vẫn không thể thay thế cách làm ấy được.
Thời xưa, người ta thành lập từng đội đi hội và chơi thi pháo đất. Mỗi đội có từ 8 đến 10 pháo thủ, đại diện cho một xóm, một làng hay một xã. Tiếng là thế, nhưng khi thi lại phụ thuộc vào tài năng của từng pháo thủ. Những pháo thủ nổi tiếng là linh hồn cho cả đội, cả làng.
Và, pháo của bất kỳ đội nào được nhất, đều được cả hội thi tôn vinh.

Sức hấp dẫn một trò chơi dân dã
Trong hội thi, pháo nặn xong phải chờ hiệu lệnh. Lúc đó, 3-4 người pháo thủ khỏe mạnh tập trung nâng pháo cho một người đánh. Họ hiệp đồng thao tác ăn ý để tạo đà, gieo pháo.
Một tiếng nổ to vang lên đồng thời manh pháo văng ra; người ta sẽ tính phần manh văng ra xa nhất rồi dùng thước đo. Thông thường pháo đất làng Chiềng văng ra khoảng 7 thước. Những pháo thủ khỏe và nhiều kinh nghiệm sẽ tạo ra quả pháo có thể tung ra đến 9 thước. Ngược lại, nếu manh pháo không bung ra gọi là pháo xịt, manh pháo không liền nhau gọi là pháo bổ và cả hai trường hợp này đều không được tính.
Mỗi cuộc thi là thắng thua tuyệt đối, không có hòa, một khi đã có hai đội hòa, là hòa cả làng.
Người nông dân vất vả nắng mưa, cần kiệm mưu sinh. Bàn tay thô mộc, quanh năm vầy vò bùn đất, chẳng có dịp chơi những trò chơi tốn kém, thì bây giờ như có phép tiên, họ biết nâng niu vuốt ve để có một quả pháo mịn màng. Nhìn vào đây, mới thấy tạo hóa công bằng!
Không chỉ người trong làng tham gia, mà cả khách thập phương cũng có thể chơi thi pháo. Khi ấy, ban tổ chức cử người giúp sức tận tình.
Có người nặn pháo, rồi nâng đỡ, để khách có được cảm giác thú vị, sảng khoái khi tự tay mình gieo pháo. Đằng sau tiếng nổ của pháo đất, là một niềm vui ngập tràn, có du khách xin chơi đến mấy lần không chán. Hòn đất vốn âm thầm tưởng như vô cảm. Con người đã truyền cho đất tâm hồn, phản ảnh phẩm chất quý, lòng đôn hậu, chân thành, tính cộng đồng, đức kiên nhẫn.
Không chỉ ở làng Chiềng, Ninh Giang (Hải Dương), những làng quê ở ven sông Luộc, như Vĩnh Bảo, Hải Phòng, hay Quỳnh Phụ, Thái Bình… cũng có tục chơi pháo đất. Pháo đất đã lan toả đi khắp nơi, ở hội Côn Sơn - Kiếp Bạc, đã nghe tiếng âm vang pháo đất vọng vào dãy núi Kỳ Lân, Phượng Hoàng.
Hòn đất làng quê như bầu sữa mẹ, không chỉ dung dữơng con người lớn cao về vóc dáng, mà còn nuôi dưỡng tâm hồn con người giữa cuộc sống mưu sinh.
Đất chắt chiu, kiệm cần nuôi lúa trổ bông, cho hoa thơm quả ngọt. Biết hiến dâng làm một tấm pháo cho người giải trí vui chơi, xong bổn phận, lại trở về nơi cũ, không mất đi, lại bù đền cho đất.
Bây giờ đâu đó vẫn có trò chơi thời hiện đại, nhưng ở làng Chiềng vẫn chưa bao giờ quên pháo đất? Người dân quê từ lọt lòng đã ôm ấp ruộng đồng. Bước chân chập chững vào đời là trên nền đất. Lớn lên bươn chải xô dạt khắp nơi, cuối cùng nơi yên nghỉ êm ái nhất, vững bền nhất vẫn là đất. Mới hay đất với người tình nghĩa thủy chung bao nhiêu?
Hội pháo đất ở làng Chiềng mang đặc thù vùng miền châu thổ sông Hồng, đậm nét văn hóa dân gian. Đất với người găn bó, như máu thịt, giữa ánh hào quang và giản dị giữa đời thường.
Như muôn nghìn ngọn suối đang hòa vào dòng sông chảy ra biển lớn, trò chơi thi pháo đất không chỉ làm phong phú thêm kho tàng văn hóa dân tộc Việt Nam có nền văn minh lúa nước, từ ngàn xưa tổ tiên sáng tạo nên. Mà ở đấy người ta tìm về một nền văn hóa cổ truyền, với những vẻ đẹp nguyên sơ.