Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

An Giang: Ấp 4 không

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

An Giang: Ấp 4 không

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Về An Giang, có người mách bảo, hãy đi về xã Vĩnh Lợi, huyện Châu Thành rồi tìm đến ấp Hòa Lợi 4 để chứng kiến cảnh “4 không” của người dân nơi đây.

Không có điện, nhà ông Dư chỉ sử dụng được TV trắng đen

Chỉ cách trung tâm xã khoảng 3km, thế nhưng hàng chục năm qua dân ở ấp Hòa Lợi 4 mãi sống trong cảnh không điện, không nước sạch, không đường, không trường học. Cuộc sống của người dân nơi đây gặp vô vàn khó khăn, trở ngại trong sinh hoạt, đi lại và học hành.

ẤP NGHÈO NHẤT XÃ

Chạy dọc theo tuyến đê bao bọc kênh Sáu Dư hơn 3km thì đến ấp Hòa Lợi 4. Đây là ấp duy nhất của xã Vĩnh Lợi còn tồn tại tình trạng “4 không”. Con đường mà bà con đi lại hàng ngày là đê bao nhưng từ khi múc kênh để làm đê bao đến nay, chính quyền không tiếp tục đầu tư thêm nên đường đi lại chỗ thấp, chỗ cao, bề rộng chỉ hơn 1 mét, khó có thể chạy xe máy được. Người dân trong ấp chỉ đi lại thuận tiện mùa nắng. Cứ đến mùa mưa thì con đường trở nên sình lầy, đi bộ còn khó. Mấy năm qua, để có con đường đi lại, bà con trong ấp đã cùng nhau góp tiền mua đá cấp phối đổ trên mặt đê, nhưng chiều rộng chỉ vừa đủ để xe qua mặt.

Ông Huỳnh Văn Nghị, Phó Trưởng ấp Hòa Lợi 4, cho biết: “Toàn ấp có 104 hộ, với trên 457 nhân khẩu, trong đó có 9 hộ nghèo, 11 hộ cận nghèo, 6 hộ khó khăn và kinh tế chủ yếu làm ruộng. Việc tắm, giặt, sinh hoạt đều múc nước dưới sông. Số thì sử dụng nước lọc để uống, số thì uống nước kênh lắng phèn. Cách con sông là ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Nhuận nhưng bên ấy thì có điện thắp sáng còn bên đây thì leo lét đèn dầu, đèn bình. Có lần, chính quyền kêu gọi bà con đóng góp tiền kéo điện nhưng mức đóng góp đến cả chục triệu đồng mà đa số bà con là hộ nghèo nên việc kéo điện coi như không thành.

Đi ngang qua căn nhà nhỏ lợp tol, anh Huỳnh Hoàng Giang, 29 tuổi cùng hai đứa con ngồi trong căn nhà hết sức oi bức, không có điện nên anh và các con phải cầm quạt tay quạt phần phật cho bớt nóng. Anh Giang cho biết: “Tôi về đây sinh sống đã 7 năm nay. Từ ngày đặt chân lên mảnh đất này, gia đình tôi cũng như bà con xung quanh sống trong cảnh không điện, không nước, khó khăn trong đi lại. 7 năm rồi mà chưa thấy thay đổi gì. Mùa nắng thì chịu nóng còn mùa mưa thì đường lầy lội, không đi được. Năm nào cũng vậy, cứ vào mùa khô, thì địa phương vận động bà con quyên góp tiền đổ đá. Bởi nếu không làm vậy chỉ còn cách duy nhất là đi bộ”. Hỏi về chuyện học hành của bọn trẻ, anh Giang cho biết trong xã không có trường nên đứa con trai lớn của anh phải qua xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn để học. Sống trong cảnh không điện nên gia đình anh Giang đã gom góp số tiền hơn 3 triệu đồng lắp pin năng lượng mặt trời nhằm phục vụ nhu cầu cuộc sống. Thế nhưng, cũng chỉ sử dụng được tivi trắng đen và cứ mỗi khi trời mưa là căn nhà chìm trong bóng tối.

Hiện tại, đối với những hộ dân có chút dư giả thì lắp đặt pin năng lượng mặt trời và máy phát điện. Những gia đình nghèo khó thì cam chịu cảnh đốt đèn dầu. Bà con thổ lộ: Ước mơ lớn nhất của họ là có điện, có nước sinh hoạt.

Anh Nguyễn Văn Xuân thuộc hộ nghèo, không đất, chuyên sống bằng việc đi làm thuê. Hàng ngày, anh đi làm mướn nuôi 5 miệng ăn gồm mẹ, vợ và 2 con. Anh Xuân cho biết: “8 năm nay, về đây sinh sống bên nhà vợ, gia đình chúng tôi sống chung trong cảnh “4 không”. Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên cả 2 đứa con đều không được đến trường ngày nào. Không tiền nên nguồn nước tắm, giặt, uống đều múc từ sông lên dù biết rằng mấy đứa nhỏ cứ vài ba hôm là nổi ngứa, đau yếu. Phương tiện thắp sáng từ trước đến nay là đèn dầu nhưng giờ được sự giúp đỡ của bà con cho được bình ắc quy nên thắp được vài bóng đèn nhỏ, nhưng bất tiện là cứ hai ba bữa phải đem ra chợ xã để sạc bình”.

Xa vời ước mơ!

Đa số bà con trong ấp thuộc diện hộ nghèo nên sức đóng góp cũng hết sức hạn chế. Nghề nghiệp của hầu hết những hộ trong ấp Hòa Lợi 4 này là làm thuê, làm mướn với số tiền kiếm được cũng chỉ đủ ăn gạo, thuốc men…mỗi ngày.Ông Lưu Phú Dư (79 tuổi) cho biết: “Ở trên mảnh đất này từ thời ông nội để lại, không chỉ thiếu điện mà nước sạch cũng thế. Toàn khu vực lại nằm trong vùng đê bao khép kín nên nước mà bà con sử dụng hết sức ô nhiễm, độc hại. Nước lọc thì đôi khi mới mua được do không bán thường xuyên cũng như không làm ra tiền. Nhà nào khá thì lắp được pin năng lượng mặt trời nhưng chỉ sử dụng được tivi trắng đen. Đến lúc chết không biết được thấy điện hay không. Sống bao nhiêu tuổi là bấy nhiêu năm đợi chờ”.

Rời ấp Hòa Lợi 4, chúng tôi tìm đến UBND huyện. Ông Nguyễn Văn Hà, Chánh Văn phòng HĐND – UBND huyện Châu Thành cho biết: “Ấp Hòa Lợi 4 có 26 trẻ trong độ tuổi đến trường nhưng do số lượng ít đành phải học ở các xã lân cận. Tuyến đường có chiều dài 2,8km nhưng chưa có đường điện trung thế và hạ thế. Vì theo phân cấp thì chỉ đầu tư thành thị và hạ thế sau trạm bơm điện đối với khu vực nông thôn. Để có điện thì cần đấu nối với trạm bơm Năm Vệ (xã Vĩnh Thành) với tổng vốn đầu tư hơn 1,4 tỷ đồng để kéo đường dây trung thế, hạ thế, lắp trạm biến áp hoặc đấu nối vào đường dây trung thế và trạm biến áp ấp Vĩnh Hòa 2, xã Vĩnh Nhuận… Nguồn kinh phí được đề xuất theo 2 phương án là vốn ngành điện 50%, vốn ngân sách 40%, vốn huy động trong dân 10% hoặc vốn ngân sách Trung ương 85%, vốn Công ty CP Điện nước An Giang 15% do nằm trong danh mục cấp điện cho thôn, ấp trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2013 - 2020. Về nguồn nước sạch thì Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường tỉnh đã lập Đề án và được UBND tỉnh phê duyệt, chuẩn bị thi công trong thời gian tới”.

Quả là ước mơ có điện, có nước sạch, có trường học, có đường với bà con ấp Hòa Lợi 4 còn xa vời!

Nhân - Khánh