Án mạng dễ quá
Trong những ngày qua, dư luận cả nước rúng động trước vụ thảm sát 6 người trong một gia đình ở huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Cả 6 nạn nhân bị hung thủ trói vào cột và cắt cổ, khiến người ta không khỏi nổi da gà về hành vi man rợ đó. Vụ án kinh hoàng này khiến nhiều người nhớ lại vào năm 2008, một nhóm sát thủ máu lạnh tại Quảng Ninh cũng đã trói 6 nạn nhân, bắt quỳ xuống và dí súng hoa cải vào đầu hành hình tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Chỉ khác một điều, 6 nạn nhân ở Quảng Ninh không ph
Dư luận bất an vì có cảm giác giờ đây tội phạm giết người có vẻ dễ dàng hơn, manh động hơn, liều lĩnh hơn.
Dư luận xã hội không khỏi lo ngại về tình hình trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là an ninh nông thôn, khi mà chỉ trong vòng 2 tháng (6, 7-2015), liên tiếp xảy ra tới 3 vụ thảm sát đẫm máu người trong một gia đình. Bên cạnh đó là hàng loạt vụ trọng án giết người khác rải rác ở các tỉnh, thành phố trên cả nước, khiến dư luận đặt câu hỏi: Giết người bây giờ dễ vậy sao? Tội phạm giết người nay đã nguy hiểm hơn, manh động hơn, liều lĩnh hơn, hay pháp luật và việc bảo vệ pháp luật của các cơ quan chức năng có những kẽ hở khiến tội phạm lợi dụng, hoặc gây án mà “không biết sợ”?...
Trong vụ thảm sát 6 người tại huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, án mạng xảy ra vào lúc rạng sáng trong một ngôi biệt thự kín cổng cao tường cho thấy, hung thủ rõ ràng là những người quen biết của gia đình nạn nhân. Song, ngay cả là người thân, hay quen biết thì việc “gọi cổng” vào lúc nửa đêm và được gia đình nạn nhân mở cửa cho vào cũng là một vấn đề cần được lưu tâm khi điều tra phá án. Một điều lạ nữa là vì sao hung thủ lại có thể dễ dàng khống chế nhiều nạn nhân một lúc mà vẫn “im hơi lặng tiếng”, êm gọn, không vấp phải bất cứ sự kháng cự nào, mà đây không phải là sát thủ chuyên nghiệp. Theo nguồn tin từ cơ quan điều tra, công tác khám nghiệm hiện trường xác định, có nhiều dấu vết, điển hình là dấu vân tay của nhiều người lạ tại hiện trường vụ án, rất có thể là dấu vết hung thủ để lại hiện trường. Điều này khẳng định hung thủ không phải là các sát thủ chuyên nghiệp, mà rõ ràng là những kẻ có thâm thù, hoặc có ý định giết người để cướp tài sản.
Ở đây, người viết bài không có ý định đi sâu vào những tình tiết của vụ án, bởi đó là việc của cơ quan điều tra. Song, rõ ràng việc hung thủ dễ dàng vào nhà khống chế, cắt cổ từng người trong gia đình sau khi đã trói tay chân họ cho thấy chúng coi mạng người như cỏ rác. Như vậy là ngoài việc đang có một lỗ hổng lớn về trật tự an toàn xã hội, nhất là ở các tỉnh lẻ, miền nông thôn, còn có sự mất cảnh giác của người dân dẫn đến các loại tội phạm lợi dụng. Nếu như một nhóm người lang thang ngoài đường vào lúc nửa đêm mà bị lực lượng cảnh sát tuần tra, hay chí ít là lực lượng dân phòng phát hiện, kiểm tra hành chính thì có lẽ đã tránh được một vụ án vô cùng thương tâm như vậy.
Trước đó, ngày 2-7, trong lúc đánh bắt cá dọc con suối Tà Kén cách trung tâm bản Phồng khoảng 5km, giáp với khu vực biên giới, cha con ông Vi Văn Hoài và Vi Văn Tuyên (ở bản Phồng, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương, Nghệ An) cũng đã vô cùng hoảng hốt khi phát hiện thi thể của 4 nạn nhân trong gia đình anh Lô Văn Thọ chết quanh khu vực lán trông nương rẫy với nhiều vết chém. Trong đó, anh Thọ chết cạnh lán với 2 vết chém trên cơ thể, bà Viêng Thị Chương (mẹ anh Thọ) chết ở bờ suối với vết thương ở bụng, thi thể chị Lê Thị Yến (vợ anh Thọ) và con gái 1 tuổi được phát hiện cách đó chừng 20m.
Cách đó khoảng một tuần, cũng đã xảy ra một vụ trọng án mà nạn nhân bị giết chết là hai anh em con chú con bác trong gia đình nhà vợ tại xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Hung thủ là Trần Xuân Vinh (32 tuổi, trú tại đường Chi Lăng, TP Huế). Nguyên nhân Vinh giết người được xác định là hung thủ muốn trả thù vì vợ đòi ly hôn. Vinh là đối tượng nghiện ngập cờ bạc, nợ nần chồng chất. Mặc dù được vợ và người thân khuyên can nhiều lần nhưng Vinh vẫn lún sâu vào trò đỏ đen nên vợ Vinh đã đòi ly hôn. Đây chính là lý do khiến Vinh nuôi ý định đến nhà vợ giết chết anh và em trai của vợ.
Trong 3 vụ thảm sát người trong một gia đình thì chỉ duy có vụ trọng án tại tỉnh Thừa Thiên - Huế đã bắt được thủ phạm, còn lại hai vụ tại Nghệ An và Bình Phước thì cơ quan công an vẫn đang nỗ lực điều tra. Tuy nhiên, điều đáng bàn ở đây là ngay cả khi cơ quan chức năng có bắt được hung thủ của hai vụ trọng án kinh hoàng trên thì cũng không khiến người dân bớt đi nỗi lo sợ phập phồng về tình hình trật tự an toàn xã hội, nhất là an ninh nông thôn, nơi mà ít xuất hiện sự tuần tra của các lực lượng cảnh sát. Dư luận bất an vì có cảm giác giờ đây tội phạm giết người có vẻ dễ dàng hơn, manh động hơn, liều lĩnh hơn. Chỉ không bằng lòng về câu nói, cử chỉ, thái độ nào đó là đã xảy ra một vụ trọng án giết người.
Vì sao ngay cả một đại úy công an thuộc lực lượng cảnh sát hình sự chuyên trấn áp các loại tội phạm về trật tự xã hội cũng dễ dàng bị một đối tượng nghiện hút đâm chết khi đang thi hành công vụ ngay giữa TP.HCM? Liệu có phải vì các đối tượng lưu manh, trộm cướp giờ mang theo vũ khí trong người quá dễ dàng mà không bị phát hiện? Đương nhiên, vẫn biết là không thể đủ lực lượng công an để “rải” khắp các hang cùng ngõ hẻm, đường phố để răn đe, trấn áp các loại tội phạm. Song, nếu lực lượng cảnh sát khu vực làm tốt chức trách của mình hơn nữa trong việc nắm bắt những di biến động trong địa hạt được giao quản lý, lực lượng cảnh sát cơ động, lực lượng cảnh sát hình sự... tăng cường hơn nữa việc tuần tra, kiểm soát trấn áp các loại tội phạm từ trong trứng nước, cùng với đó người dân cũng nâng cao cảnh giác hơn, tích cực tố giác tội phạm thì tin rằng những vụ án đau lòng như trên sẽ giảm thiểu tối đa, nếu không muốn lạc quan tếu mà cho rằng sẽ chấm dứt.