Báo Đại Đoàn Kết Tiếng dân

Án oan HIV

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Án oan HIV

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Lâu nay, báo chí cũng đã tốn khá nhiều giấy mực tuyên truyền để xã hội hiểu, không kỳ thị đối với người nhiễm HIV/AIDS. Song, có vẻ như mọi nỗ lực vẫn chưa đạt kết quả bao nhiêu, khi mà những người nhiễm HIV/AIDS vẫn hầu như không có cơ hội hòa nhập cộng đồng. Không chỉ họ bị xã hội xa lánh, mà con cái họ cũng hết sức thiệt thòi vì bị chúng bạn ghẻ lạnh. Đối với người thực sự bị nhiễm HIV/AIDS đã đành, nhưng có không ít người bị “án oan HIV” để rồi cuộc đời họ hết sức khốn khổ, sống còn không bằ

Chị Đỗ Thị An. (nguồn báo điện tử VTV).

Sau 10 năm bị “án oan” nhiễm căn bệnh thế kỷ, đau đớn cùng cực, sống lặng lẽ như một cái bóng, ngày 14/7, chị Đỗ Thị An ở xã Cẩm Xá, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên đã có thể thở phào nhẹ nhõm khi nhận được kết quả xét nghiệm âm tính với HIV/AIDS.

Sao có thể không mừng được khi mà có tới 3 trung tâm y tế có uy tín (Bệnh viện 198 Bộ Công an, Bệnh viện Lao và bệnh phổi Trung ương và Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Hưng Yên) đều cho kết quả xét nghiệm máu của chị là âm tính với HIV/AIDS. Vậy mà cách đây 10 năm, khi xét nghiệm máu để chữa bệnh lao lực, chị đã nhận được bản án “tử hình sống”, đó là kết quả xét nghiệm dương tính với HIV/AIDS.

Suốt 10 năm qua, chị An và con gái là cháu Đỗ Thị Trang sống trong đau đớn, uất hận bởi sự ghẻ lạnh của bà con lỗi xóm, họ hàng, người thân, bạn bè... Khi có việc ra ngoài đường, không cần phải đợi mọi người phải lảng tránh, chị phải tự tránh xa mọi người trong nỗi cơ cực, tủi nhục.

Điều đau đớn hơn với chị là ngay khi có thông tin chị bị nhiễm HIV/AIDS, không chỉ bà con chòm xóm, mà ngay cả người chồng đầu gối tay ấp với chị cũng đã bỏ làng đi biệt xứ, bỏ lại đứa con gái mới chỉ mấy tuổi đầu. Cháu Trang khi đến lớp vẫn bị chúng bạn xa lánh không cho chơi cùng. Bị bố ruồng bỏ hai mẹ con từ ngày còn bé, lại bị bạn bè ghẻ lạnh, tâm hồn cháu Trang bị tổn thương nặng nề.

Tưởng cầm đến 3 bản xét nghiệm của 3 trung tâm y tế có uy tín, về việc máu của chị âm tính với HIV/AIDS thì chị An sẽ được “minh oan” và sẽ hết tủi hổ, cơ cực. Song, hóa ra lại không đơn giản như vậy. Chị An không thể tự thanh minh với làng nước và hàng xóm láng giềng rằng mình không bị mắc căn bệnh thế kỷ, trong khi đại diện y tế xã Cẩm Xá thì “không thể thông báo với mọi người chị An không nhiễm HIV/AIDS, vì chưa có kết quả xét nghiệm chính thức (tức là kết quả do cơ quan có trách nhiệm gửi đến, chứ không phải kết quả do chị An cung cấp)”. Còn đại diện Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS Hưng Yên thì lý giải là sớm nhất cũng phải 7 ngày chậm là 15 ngày thì mới có thể làm xong quy trình “minh oan” cho chị An.

Đây là trường hợp may mắn do tình cờ kiểm tra lại mới phát hiện bị kết luận nhầm nhiễm HIV/AIDS. Trên thực tế liệu còn bao nhiêu người cũng bị “kết án” nhầm như vậy mà chưa phát hiện ra do chưa đi kiểm tra lại? Khi đã bị kết luận mang căn bệnh thế kỷ, những người này bị xã hội kỳ thị, phân biệt đối xử, bị họ hàng, anh em, bạn bè xa lánh, ghẻ lạnh nên khá nhiều người quẫn trí, tìm giải pháp tiêu cực là tìm đến cái chết. Câu hỏi lớn đặt ra là liệu có ai trong số những người đã quyên sinh mang án oan HIV/AIDS? Và trong những trường hợp “kết án” oan như trường hợp của chị An, ai sẽ là người phải chịu trách nhiệm, không lẽ “hòa cả làng”?

Lê Anh Đức