An sinh và hạnh phúc
Điều 34 Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013 đã quy định: “Công dân có quyền được đảm bảo an sinh xã hội”. Những năm qua, Đảng, Nhà nước ta luôn luôn quan tâm đến vấn đề đảm bảo an sinh cho dân. Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp... những chủ trương, chính sách, quy định pháp luật vì dân đều đã đề ra. Tuy nhiên, để thực hiện tốt vấn đề an sinh, để người dân có được hạnh phúc thực sự, thật không đơn giản.

Làm thủ tục nộp Bảo hiểm xã hội.
Trước, trong và sau mỗi kỳ họp Quốc hội, bảo hiểm xã hội (BHXH) lại là vấn đề được mọi người dân, cử tri và các đại biểu Quốc hội cùng trăn trở.
Làm sao để an sinh, hạnh phúc? Làm sao để bớt đi những nỗi lo, để cuộc sống được thanh thản từ khi còn trẻ đến khi về già? Từ những vấn đề phục vụ cho cuộc sống tối thiểu của con người cho đến những mưu cầu để được hạnh phúc luôn là mong muốn của mọi người. Hiện với nhiều người dân, việc “an cư, lạc nghiệp”, “cơm no, áo ấm” “khỏe mạnh”...những vấn đề đầu tiên đối với sự tồn tại của con người cũng vẫn đang là vấn đề nan giải. Không ít người dân hiện chưa thể an vì chưa có nơi ở, hay nơi ở chưa đảm bảo chất lượng.
Tiếp đó là nỗi lo cái ăn, sự ô nhiễm môi trường đang là nỗi lo, sự bất an, đe dọa cả cộng đồng, không chừa bất cứ ai. Ngộ độc thực phẩm liên tục xảy ra với người lao động ở nhiều công ty, học sinh của các trường học.Tại các bệnh viện từ địa phương đến trung ương người người xếp hàng dày đặc để khám, điều trị bệnh. Hậu quả của quá trình chưa an cư, ấm no, phải gánh ô nhiễm môi trường, tác nhân độc hại,...đã và đang là những hồi chuông cảnh báo sự an nguy giống nòi.
Bởi vậy, chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).v..v luôn được mọi người dân quan tâm. Ai cũng mong mình có được những cuốn sổ, những tấm thẻ bảo hiểm để bớt đi những nỗi lo khi ốm đau hoạn nạn, khi về già. Và rồi, để chính sách thực hiện được trọn vẹn, để mọi người dân đều được hưởng chính sách, lại yêu cầu cả xã hội phải quan tâm thực hiện. Từ việc hưởng ứng đóng bảo hiểm, lo đóng bảo hiểm cho người lao động cho đến việc quản lý quỹ, để quỹ sinh sôi, không để thất thoát, hao phí, không để bất cứ ai xà xẻo một đồng của chung. Chính sách, quy định pháp luật đề ra thì yêu cầu phải được thực hiện nghiêm, thực hiện công bằng. Chỉ khi thực hiện nghiêm, thực hiện công bằng thì quyền lợi của mọi người dân mới được hưởng công bằng, niềm tin của người dân vào chính sách, vào pháp luật mới vững bền. Ngay với việc đóng BHXH, BHYT...không thể người góp, người không đóng góp, cố tình dây dưa, nợ đọng.
Chuyện không lấy gì làm vui, khi Điều 60 của Luật BHXH đã được xây dựng, bàn thảo kỹ, được Quốc hội thông qua nhưng ngay khi chưa có hiệu lực thi hành đã phải chỉnh sửa. Vì sao một chủ trương, chính sách tốt không được tất cả xã hội đồng tình? Nguyên nhân một phần do thực tế vì những vấn đề người dân “chưa an” về vật chất, còn có một phần chưa an ở niềm tin.
Đã là một thực tế hiện nay khi không ít người về hưu lâm vào cảnh cận nghèo. Cả một đời cống hiến nhưng về hưu đồng lương hưu rất thấp, không công bằng so nhiều lĩnh vực; hoặc không ít lao động hàng tháng, hàng năm bị trừ đi phần đóng bảo hiểm đều đặn, nhưng khi về hưu, đồng tiền họ được lĩnh hàng tháng quá ít ỏi. Người lao động lương thấp, thu nhập thấp, hoặc doanh nghiệp chỉ đóng bảo hiểm cho họ với mức đóng thấp nhất. Đó là chưa kể một bộ phận lao động ở khu vực phi chính thức, lao động không có hợp đồng lao động, họ dù cống hiến hàng chục năm cho doanh nghiệp, nhưng vẫn không được đóng BHXH, vẫn trắng tay khi về già.
Có một thực tế, người lao động hiện nay đa số vẫn sống trong tình trạng khó khăn. Theo kết quả khảo sát của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam từ tháng 4 đến tháng 5-2015 tại 10 tỉnh, 60 doanh nghiệp các loại hình, thuộc 4 vùng lương, cho thấy tiền lương bình quân của người lao động bình quân chỉ là 3,817 triệu đồng/ tháng. Trong khi đó, mức chi tiêu trung bình của người lao động (có nuôi con) là 4,247 triệu đồng/tháng (tăng 3,6% so với năm 2014)... Và như vậy, không ít người lao động đi làm nhưng không đủ sống. Thực tế, qua khảo sát có đến 62% người làm công, ăn lương không có tiền tiết kiệm. Không ít người lao động không ổn định việc làm. Người dân phải vật lộn lo sự an sinh, tồn tại trước mắt, làm sao đã dám nghĩ đến cái an sinh, yên ổn lúc về già?
Trong tương lai gần, chưa kể người về hưu sống với đồng lương thấp, xã hội sẽ tiếp tục đối mặt với hàng triệu người già không có thu nhập. Đây là số người trong số khoảng hơn 20% số lao động thuộc diện phải tham gia BHXH bắt buộc nhưng chưa đóng, không được đóng, khoảng gần 95% số lao động tự nguyện. Với số thu hàng năm cho thấy, đến tháng 11-2015 ngành bảo hiểm thu được 187,6 ngàn tỷ đồng nhưng số chi cũng trên 182,3 ngàn tỷ. Trong khi đó, số nợ BHXH, BHYT, BHTN mỗi ngày một gia tăng và khó đòi, đến nay đã ở vào khoảng trên 12 tỷ đồng thì nguy cơ vỡ quỹ rất dễ xảy ra. Điều đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến người lao động, người già, những người tuân thủ tốt chính sách pháp luật xưa nay.
Để đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo sự tuân thủ nghiêm minh pháp luật, kỳ họp vừa qua, Quốc hội sửa đổi Bộ Luật Hình sự đã có những điều quy định về bảo hiểm. Luật quy định người nào có nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động mà gian dối, hoặc bằng thủ đoạn khác để không đóng hoặc đóng không đầy đủ theo quy định sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính, số tiền phạt cao nhất từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng, hoặc thậm chí bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.
Hy vọng với việc truy trách nhiệm hình sự hành vi trốn tránh việc đóng bảo hiểm cho người lao động sẽ hạn chế được tình trạng trốn, nợ này. Cùng với đó là việc xây dựng một cách hợp lý chính sách đóng bảo hiểm, hưởng bảo hiểm, quản lý tốt quỹ bảo hiểm, để quỹ phục vụ trọn vẹn, phục vụ tốt cho dân, sẽ góp phần giúp cho chính sách an sinh, mang lại hạnh phúc thực sự cho dân.