Tháng 6 năm 1911, từ bến cảng Nhà Rồng, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm đường cứu nước. Với một trái tim yêu nước, thương dân, Người luôn đau đáu với ước mong “nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”- một ước mong mà Người luôn mang theo trên hành trình “đi tìm hình của nước”.
Tháng 6 năm 1941, ngay khi trở về nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã gửi thư kêu gọi đồng bào: “Trong lúc này quyền lợi dân tộc giải phóng cao hơn hết thảy. Chúng ta phải đoàn kết lại đánh đổ bọn đế quốc và bọn Việt gian đặng cứu giống nòi ra khỏi nước sôi lửa nóng... Việc cứu quốc là việc chung, ai là người Việt Nam đều phải kề vai gánh vác một phần trách nhiệm: người có tiền góp tiền, người có của góp của, người có sức góp sức, người có tài năng góp tài năng” (trích thư Kính cáo đồng bào).
Để rồi, khi thời cơ chín muồi, Người đã kêu gọi: “Hỡi đồng bào yêu quý! Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến; toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta. Nhiều dân tộc bị áp bức trên thế giới đang ganh nhau tiến bước giành độc lập. Chúng ta không thể chậm trễ. Tiến lên! Tiến lên! Dưới lá cờ Việt Minh, đồng bào hãy dũng cảm tiến lên” (trích thư kêu gọi Tổng Khởi nghĩa). Và, Người đã cùng Đảng ta lãnh đạo nhân dân làm nên một Tháng Tám mùa Thu lịch sử năm 1945, cuộc cách mạng chưa từng có tiền lệ ở thời điểm ấy. Một cuộc cách mạng đã trở thành niềm cảm hứng cho các dân tộc bị áp bức noi theo. Một cuộc cách mạng góp phần giúp chúng ta vững tin hơn để đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
Thắng lợi của cuộc cách mạng ấy là thắng lợi của sự hội tụ ý chí kiên cường của dân tộc; là thắng lợi của đường lối chính trị đúng đắn của Đảng ta và Bác Hồ kính yêu khi biết “lựa tình thế, chọn thời cơ”, đưa ra những quyết sách cho cuộc cách mạng có một không hai. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám sau này đã trở thành minh chứng, là nguồn động viên các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới: Một dân tộc dù nhỏ bé đến đâu nhưng nếu đoàn kết, đồng lòng, khơi gợi được tinh thần yêu nước, ý chí quật cường của nhân dân; lại có sự lãnh đạo của một chính đảng chân chính một cách sáng tạo thì hoàn toàn có thể chiến đấu và chiến thắng bất cứ kẻ thù hiểm ác nào.
Thành công của Cách mạng Tháng Tám cho thấy con đường của dân tộc mà Đảng ta và Bác Hồ kính yêu đã chọn lựa là con đường duy nhất đúng. Cuộc cách mạng ấy đã tiếp thêm sức mạnh, đưa chúng ta đi qua nhiều cuộc kháng chiến gian khổ và trường kỳ để đến với những thắng lợi vẻ vang, quan trọng của đất nước; để đất nước ta hoàn toàn thống nhất vào 30/4/1975. Trên con đường đưa đất nước phát triển, chúng ta cũng gặp không ít chông gai; nhưng với tinh thần phê và tự phê; với trách nhiệm và sự dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật để tìm ra hướng đi mới cho đất nước trong thời kỳ phát triển như vũ bão của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật, dưới sự lãnh đạo của Đảng, được soi đường bởi Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, chúng ta đã thành công trong đổi mới, đất nước đã có thêm những thành tựu mới, đã hội nhập sâu rộng với thế giới, có vị thế trên trường quốc tế. Đó đều là nhờ ánh sáng soi đường của cuộc Cách mạng mùa Thu Tháng Tám năm ấy.