Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Áp đặt không phải là phương pháp giáo dục tốt

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Áp đặt không phải là phương pháp giáo dục tốt

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Công tác nhiều năm trong ngành giáo dục, đồng thời cũng có nhiều năm giảng dạy ở Trung tâm Công nghệ giáo dục và Trường Tiểu học thực nghiệm (Liễu Giai, Hà Nội), TS tâm lý học Nguyễn Hiếu Triển cho rằng người thầy muốn thành công thì áp đặt không phải là phương pháp giáo dục tốt.

Khi người thầy giảng bài mà trò không tiếp thu được thì cần xem lại phương pháp cũng như cách thức truyền đạt kiến thức của mình.

TS Nguyễn Hiếu Triển.

PV:Thưa TS, ông quan niệm thế nào về mối quan hệ thầy - trò trong xã hội hiện nay?

TS Nguyễn Hiếu Triển: Có thể ví dụ cho dễ hiều thế này, thông thường chúng ta lái xe máy đi làm cứ tưởng là mình lái nó, nhưng thực ra là nó đang lái mình theo cách của nó. Nếu mình làm trái quy tắc của chiếc xe, nó sẽ đổ và làm ngã mình ngay.

Với trẻ con cũng vậy, muốn làm bạn của chúng, mình phải hiểu trẻ thì mới cảm hoá được trẻ.

Tức là người thầy phải làm sao giúp cho trẻ cảm thấy như thể chúng đang ở thế chủ động, thì mình mới thành công. Còn giáo dục mà áp đặt tức là không ổn.

Vậy bạo lực học đường - nhìn từ phía người thầy có thể lý giải bởi nguyên nhân gì?

- Quan điểm cá nhân tôi cho rằng, bởi vì hiện nay, chương trình, phương pháp giáo dục của chúng ta vẫn theo lối cổ điển. Người ta muốn nhồi nhét thật nhiều, khi cảm thấy đối tượng tiếp thu không hiểu được sẽ sinh ra ức chế, dẫn tới bạo lực.

Lâu nay chúng ta vẫn hay nói: Mỗi ngày đến trường là một ngày vui, vậy làm sao phải khiến cho các em vui mà muốn đến trường, chứ thầy giáo làm sao lại đánh học trò được.

TS Nguyễn Hiếu Triển cũng các em học sinh vùng cao.

Còn điều này nữa, hiện nay có sổ liên lạc giữa gia đình và nhà trường. Nếu dùng cách nói hình ảnh, khi người ta dạy con ngựa, muốn đánh con ngựa thì người ta không đánh bằng sợi cương, mà người ta phải dùng cái roi khác.

Nếu mình đánh con ngựa bằng sợi dây cương, thì nó cứ trông thấy sợi dây cương là đã sợ rồi. Cái sổ liên lạc cũng thế, có thể coi là sợi dây gắn kết giữa gia đình và nhà trường. vậy thì sợi dây ấy không được để nó xấu.

Nếu giáo viên mà toàn ghi cái xấu của trò vào sổ liên lạc đó thì trò cứ trông thấy là đã sợ. Cần hiểu một điều rằng bây giờ nếu trẻ con nói có lý thì mình phải nghe, không có lý do gì mà mình lại áp đặt cả.

Thưa ông, chúng ta đang bàn nhiều tới việc đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục. Việc lui lại việc thực hiện chương trình và SGK mới vừa là để tạo sự đồng thuận xã hội, vừa giúp cho việc chuẩn bị chương trình giáo dục phổ thông kỹ càng hơn. Như thế, rất nhiều kỳ vọng đang được đặt ra ở lần cải cách này?

- Cải cách giáo dục là yêu cầu đặt ra từ lâu rồi. Nhưng rõ ràng giáo dục hiện nay vẫn chỉ là những cải cách nửa vời, chưa thay đổi được bao nhiêu. Đơn cử như muốn ăn cơm, chúng ta phải trồng lúa - từ xưa đến nay vẫn thế.

Nhưng xã hội tiến bộ thì không phải là bàn chuyện ăn uống cái gì, mà phải đặt vấn đề là mình làm ra lúa gạo, thực phẩm bằng cách nào.

TS Nguyễn Hiếu Triển dự một giờ học với các em học sinh vùng cao.

Ví dụ như việc chọc hốc để gieo trồng cây lúa, nếu liên hệ tới giáo dục, cho dù dụng cụ chọc gốc bằng vàng, thì vẫn là để chọc hốc trồng lúa thôi, chứ nó không quyết định năng suất cây lúa. Làm khoa học thì không cần phải số đông. Đơn cử như chương trình giáo dục VNEN vừa rồi, tôi không đồng tình.

Bây giờ ta nói một chương trình, nhiều SGK, nhưng ở nước ngoài làm thế và làm thế lâu rồi. Vấn đề đặt ra hiện nay là tuỳ giáo viên, họ thích bộ sách nào thì họ được dạy bộ đó, chương trình cũng đã đưa ra rồi.

Chỗ này, tôi muốn nói thêm rằng nếu giáo dục mà tin tưởng vào tư duy kinh nghiệm cũng chưa đủ. Tiếc rằng cách dạy hiện nay của nhà trường là như thế. Kinh nghiệm thì cứ tích luỹ lâu cũng được. Nhưng phải hiểu kinh nghiệm là xuất phát từ một hoàn cảnh nào đó chứ không phải đúng ở mọi nơi mọi lúc.

Câu chuyện lương giáo viên vừa rồi đã thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội. Lâu nay nỗi băn khoăn đến bao giờ nhà giáo sống được bằng lương vẫn chưa có lời giải thỏa đáng. Theo ông, ngoài việc nâng cao thu nhập cho giáo viên, còn cần những điều kiện gì nữa để người thầy yên tâm gắn bó với nghề?

- Tôi nghĩ lương không phải là tất cả.Với giáo viên, điều làm chúng tôi hài lòng nhất chính là người học trò mà mình dạy dỗ thành đạt, thành công.

Tôi nghiệm ra rằng, những học trò cá biệt mà mình tận tâm giúp đỡ chúng, sau này chúng gắn bó với mình suốt đời. Giống như tôi vừa phân tích ở trên, tức là khi mình coi trò là bạn, thì dù mình không còn dạy chúng nữa, trò vẫn là bạn mình.

Tôi đã dạy lớp 1 suốt nhiều năm từ Lạng Sơn cho tới tận Tây Ninh, tôi thấy nghề giáo thực sự là một nghề vui.

Ở môi trường giáo dục thực nghiệm của chúng tôi, cần hiểu thực nghiệm không có nghĩa là thí nghiệm trẻ con, mà là người ta đưa lý thuyết vào để thử trẻ con, như cách thử lưỡi câu nông hay sâu, để từ đó điều chỉnh mình chứ không phải điều chỉnh học trò.

Có nghĩa là học sinh tiếp thu được là được. Còn trò không tiếp thu được thì phải đổi người viết sách, đổi người làm chương trình.

Vậy theo ông, tiêu chí của cải cách giáo dục nếu nói ngắn gọn sẽ là như thế nào?

- Theo tôi, sản phẩm của Tiểu học là sản phẩm nội địa, còn sản phẩm Đại học phải là quốc tế hoá. Bây giờ bằng ĐH của Việt Nam ra nước ngoài chưa được công nhận. Vì thế tôi cho rằng ở bậc Tiểu học nên tạo mọi điều kiện nuôi dạy trẻ con thật tốt, các cháu được học hành tử tế.

Còn ĐH phải lấy phí thật đắt, vì người ta phải đầu tư để bán sức lao động nhiều lần. Chứ như hiện nay đầu vào thi thì thật khó, nhưng đầu ra chất lượng kém. Như thế là chúng ta đang làm ngược.

Trân trọng cảm ơn TS!

Hương Lê (thực hiện)