Nhà Mùa hôm nay đông người ra vào lắm, còn thịt cả con lợn to nhất trong chuồng. Dân bản rỉ tai nhau, mọi lần có việc gì cả bản biết, vậy mà lần này nhà Mùa giấu kín thế.
Bác sĩ về với bà con vùng cao
Hôm sau, nhà Mùa vẫn đông người, nhưng lần này là hai y bác sĩ ở trạm y tế xã đến để khám cho cậu con trai nhà Mùa. Thì ra thằng bé bị đau bụng từ mấy hôm nay, nhưng ông thầy mo ở bản bên bảo do con ma nhập vào, giờ phải làm lễ đuổi nó ra thì mới hết đau được. Thế nhưng lợn đã thịt, xôi đã nấu, lễ đã làm xong và ông thầy mo đã cúng cả nửa ngày mà thằng bé vẫn không hết đau.
Cũng may hôm ấy cán bộ xã xuống nhà Mùa để tuyên truyền về dịch bệnh trên đàn gia cầm, thấy chuyện liền phóng xe ra trạm y tế xã mời thầy thuốc đến nhà Mùa.
Và rồi, nhờ uống thuốc kịp thời, cái mặt xám ngoét như tàu lá chuối rừng của thằng bé đã dần hồng hào trở lại. Vợ chồng nhà Mùa mừng lắm, cứ rối rít bảo thầy thuốc ở trạm y tế giỏi hơn cả thầy mo ở bản mình rồi.
Y học ngày nay đã phát triển vượt bậc, thế nhưng, ở nhiều bản làng vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vẫn còn tồn tại những cách chữa bệnh theo hủ tục. Khi nhà có người ốm, việc đầu tiên họ làm là mời thầy mo đến rồi mổ lợn cúng ma hay vào tận rừng sâu tìm cái lá thuốc theo lời của thầy lang… Nhưng cái bệnh vẫn không khỏi và người ta lại lý giải rằng đấy là do bị ma ám và sống chết là do ông trời.
Để vận động bà con xóa bỏ hủ tục này cũng như làm quen với việc có bệnh là phải đưa ra trạm y tế của xã, thời gian qua, chính quyền địa phương đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền vận động người dân xóa bỏ cách chữa bệnh hủ tục vừa tốn kém lại không có hiệu quả. Nói đi đôi với làm, cùng với việc tuyên truyền thì mỗi khi người trong bản ốm thầy thuốc của trạm lại tận tình đến thăm khám. Mỗi người bị bệnh sau khi khám đều được cấp phát thuốc miễn phí và được tư vấn cách ăn uống hợp vệ sinh để phòng bệnh. Có người khỏi bệnh đã nghe theo lời thầy thuốc, nhưng cũng có không ít người còn chưa hiểu hết công việc họ đang làm.
Chả thế, có hôm nghe tin Sùng Mí bị sốt cao, cán bộ y tế đến nhà để khám bệnh, vừa thấy bóng áo trắng của các thầy thuốc, anh ta đã vội bảo:
- Không uống cái thuốc đâu, ngày trước ông bà, bố mẹ tao sinh ra có ai được uống thuốc đâu, sao giờ vẫn khỏe mạnh mà.
Thế nhưng, những người được các thầy thuốc của trạm y tế xã chữa khỏi bệnh ngày một nhiều. Người già, con trẻ trong bản ai cũng khen cái bụng thầy thuốc tốt, đã chưa khỏi bệnh lại còn căn dặn người dân cách ăn ở vệ sinh để phòng ngừa cái bệnh quay trở lại.
Và rồi, trạm y tế xã dần dần đã trở thành địa chỉ quen thuộc của bà con. Nhiều khi họ đến đây không chỉ khám bệnh mà còn là biếu các y bác sĩ khi thì chục trứng gà, lúc bó rau rừng, chai mật ong... Hiểu cuộc sống của bà con còn nghèo nên các y bác sĩ nhất định không nhận, nhưng bà con bảo:
- Nếu bác sĩ cho bà con cái thuốc bà con không nhận thì làm sao khỏi cái bệnh. Giờ bà con biếu bác sĩ cái quà này bác sĩ không nhận thì làm sao khỏe cái chân để đến với bà con.
Thế đấy, ai bảo cái cái lý cái tình của bà con không sâu sắc!