Bác sĩ, không thể đào tạo bừa
“Bác sĩ Kinh Công” là tên gọi mà không ít tờ báo và người dân đặt cho sản phẩm mà Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội sẽ tạo ra sau khi sinh viên học xong hệ đại học y khoa ở đây. Ngôi trường này bỗng nhiên trở nên nổi tiếng vì “dám” chen vai, thích cánh với những bậc anh tài khác để đào tạo những người trị bệnh cứu người. Sự việc đang gặp phải sự phản ứng dữ dội của của giới bác sĩ.

Ảnh chụp tại cuộc họp báo của Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội
tổ chức sáng ngày 28/11.
GS.TS Phạm Gia Khải là người từng giữ chức Viện trưởng Viện Tim mạch; Trưởng bộ môn Tim mạch ĐH Y Hà Nội, sau khi về hưu, ông tiếp tục được mời là chuyên gia cao cấp về tim mạch cho ngành Y; Chủ tịch hội đồng chuyên môn của ban Bảo vệ và Chăm sóc Sức khỏe Cán bộ Trung ương; Chủ tịch Hội Tim mạch Việt Nam tỏ ra rất bức xúc trước sự việc này. Ông cho đây là “nỗi nhục” của ngành giáo dục và đào tạo nước nhà.
Ông nói: Một người sinh viên muốn thành một thày thuốc khám và chữa bệnh có ích thực sự cho dân, trước hết phải có thực hành, được soi sáng bởi lý thuyết luôn luôn được cập nhật trong và ngoài nước. Tôi đã học 6 năm ở trường ĐH Y Hà Nội, và sau khi ra trường (năm 1960), tôi còn phải học liên tục, và chưa bao giờ ngưng nghỉ cả.
Muốn tăng cường số lượng bác sĩ thì không khó chút nào, nhưng muốn có nhiều thày thuốc xứng đáng với tên gọi đó, thì không thể đào tạo bừa bãi được, và bác sĩ được đào tạo theo kiểu đó chỉ là bác sĩ “phong” và “tự phong” mà thôi.
Cái nguy hiểm đằng sau hiện tượng này là “tiền”. Không ai nói ra và không dám nói ra điều đó, nhưng đó là một thực tế đau buồn! Bác sĩ được đào tạo kiểu này sẽ không đủ tư cách nói chuyện với bất cứ một bác sĩ nào trong khu vực và trên thế giới. Đối tượng chịu nạn từ họ chắc chắn là những người dân khốn khổ.
TS Viên Văn Đoan - Trưởng khoa Khám bệnh, BV Bạch Mai cho rằng: Như chúng ta đã biết, hiện nay ngành y đang thiếu trầm trọng nguồn nhân lực. Điều này đã rõ khi chúng ta mới chỉ có từ 7-8 bác sĩ/vạn dân trong khi trên thế giới, nhiều nước có từ 35-40 bác sĩ/vạn dân. Bổ sung nhân lực cho ngành y là việc tất yếu nhưng bổ xung như thế nào?
ĐH quốc gia Hà Nội khi họ đào tạo ngành y tuy có la bô tốt nhưng họ vẫn chưa có BV riêng. Họ liên kết với các BV đầu ngành như Bạch Mai, Việt Đức… Thế còn như ở Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội họ nói đã hợp đồng hợp tác được với 4 BV kia (BV đa khoa Đức Giang, BV đa khoa Hà Đông, BV Tràng An và BV đa khoa Đống Đa - tác giả) thì, thầy nào trò đó thôi!
Trong một khóa đào tạo y khoa ĐH 6 năm hiện nay, sinh viên phải có từ 3-4 năm lăn lộn trong các BV ngay từ năm thứ 2. Tức là hàm lượng thực hành cho các sinh viên phải cao lắm. Nếu BV cũng như thầy chất lượng thấp thì sao đòi hỏi trò giỏi được? Trên thực tế, nhiều nơi hiện nay đang cho con em mình đi học làm bác sĩ theo các hệ cử tuyển, chuyên tu… với đầu vào có thấp và khác so với các hệ chính quy và họ đã, đang phần nào giải quyết được bài toán cung ứng nguồn nhân lực.
Nhưng không thể coi sự tham gia của Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội vào sự nghiệp đào tạo y, dược tương đương với sự hiện diện của các hệ này để góp phần giải quyết bài toán thiếu nguồn nhân lực cho y tế được. Chúng ta thiếu thì thiếu nhưng nhất định không được bổ sung cho sự thiếu hụt này bằng một sự thiếu hụt khác như vậy được.