Thơ Trần Sĩ Tuấn
Biển cũng khác, tâm hồn mình cũng khác
Khi đến với Trường Sa
Ở nơi sóng gió xa… xa lắm
Tổ quốc ta có những ngôi nhà.
Ngôi nhà ấy các anh đang canh giữ
Lá cờ Tổ quốc cháy trong tim.
Gạc Ma ơi… với vòng tròn bất tử!
Biển quê hương ôm ấp các anh nằm.
Các cô gái đất liền ra đảo
Nhìn ai cũng đẹp xinh hơn
Những chàng trai mặn mòi của biển
Màu da anh nâu cho mắt em cười.
Chúng tôi đã qua đảo nổi đảo chìm
Những rau muống, rau lang…
Thương các anh mà xanh
Thương các anh mà sống!
Đêm đứng gác trong rì rầm biển động
Ngọn sóng nào cũng sóng quê hương.
Thương dân tộc mấy nghìn năm giữ nước
Thấm máu ông cha từng tấc đất quê nhà
Hồn Đất nước trong lòng người lính đảo.
Có Bạch Đằng trong sóng Trường Sa!
Thương lắm đảo xa nghìn trùng sóng vỗ
Nên màu cờ Tổ quốc cứ rưng rưng…!