Tôi nhớ mãi câu hỏi một phụ huynh hỏi cô con gái của mình khi chị đứng ở cổng trường đón con giờ tan học. Cô bé vui vẻ kể lại rằng bạn ý mặc áo phao màu xanh, áo len bên trong màu ghi… và rất nhiều những chi tiết vụn vặt mà đáng yêu khác. Người mẹ không vội giục con lên xe mà bình tĩnh lắng nghe con gái nói, thi thoảng lại gật đầu hay nhắc lại những câu cô bé kể thể hiện mình rất quan tâm đến câu chuyện.
Nhìn lại mình, tôi cũng từng hỏi con rất nhiều câu hỏi mỗi buổi đón học. Nhưng dường như, chỉ hồi con học mầm non, khi chưa vội vàng về thời gian, hai mẹ con đi bộ từ trường về nhà tôi mới lắng nghe được hết những điều con bi bô kể. Rằng hôm nay bạn A. ị đùn, xấu hổ khóc òa lên, cô giáo dọn dẹp mặt rất không vui nhưng cũng không mắng gì cả. Rằng bạn B. bị ốm, cô phải bế ngủ còn con khỏe lắm (bé giơ tay lên như lực sĩ khiến hai mẹ con cùng cười xòa)…
Quãng đường về nhà chuyện mãi không hết nên dù lớp con có camera nhưng tôi chẳng bao giờ xem vì tường thuật viên nhí nhà tôi đã tổng hợp các câu chuyện xảy ra mỗi ngày rồi. Nhưng đến khi con học cấp 1, rồi cấp 2, đi học xa nhà hơn, thêm lịch học thêm bận rộn, sáng cũng như chiều, hai mẹ con đều cuống cuồng lao ra đường. Tôi có hỏi con trên đường đi nhưng câu trả lời của con bập bõm, chữ được chữ mất trong tiếng phố phường sôi động nên thực ra, tôi chẳng nghe thấy mấy. Dù có ừ, à, thì cũng là đáp lấy lệ chứ chẳng mấy khi thật tâm để ý…
Gần đây, có hôm tôi hỏi con hôm nay ở trường có gì vui không? Con gái đáp cụt lủn: Bình thường mẹ ạ. Tôi cũng vội về nấu cơm, để kịp giờ đưa con bé đi học tiếng Anh nên cũng không thể hiện thái độ gì. Nhưng rồi 1 lần, 2 lần tương tự xảy ra, con gái vẫn thái độ trả lời cho có với kiểu hỏi công thức của tôi, người làm mẹ như tôi bỗng nhận ra dường như có điều gì đó sai sai?
Tôi thậm chí không biết bạn ngồi cùng bàn với con hiện nay là trai hay gái? Nếu chẳng may con ở lớp có xích mích gì với bạn bè chắc con bé cũng chẳng bao giờ chịu kể với tôi, người quan tâm nhất tới con bé nhưng lại không có thời gian lắng nghe con nói 1 câu chuyện trọn vẹn!
Phải thay đổi thôi, bắt đầu luôn từ hôm nay với câu hỏi bạn cùng bàn của con mặc áo màu gì? Tất nhiên, nán lại vài phút trước cổng trường để con nói hết suy nghĩ của mình chứ không phải hỏi xong là phóng vụt xe đi. Biết đâu, tôi sẽ được nghe một câu chuyện “động trời” khác như tâm sự của một cô bé 5 tuổi lí lắc cách đây 6 năm từng thủ thỉ với mẹ trước cổng trường mẫu giáo…