Bán điều non ở Đắk Nông: Bài học cũ, hệ lụy mới
Với đặc tính dễ trồng, ít đầu tư lại phù hợp mọi địa hình, địa vật nên cây điều được xem là cây xóa đói, giảm nghèo đối với người dân vùng đồng bào xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức (Đắk Nông). Tuy nhiên thời gian qua, trước cơn sốt của thị trường điều, nhiều người dân đã bán điều non, cầm cố tài sản, khiến cho tình trạng thầu điều, mua bán điều non lại tái diễn và biến tướng ngày càng tinh vi, phức tạp và rất dễ nảy sinh những hệ lụy mới.

Căn nhà mới xây dựng của gia đình ông Điểu Nam từ tiền bán điều non.
“Cứ đụng chuyện là bán!”
Đó là câu nói rất thẳng thắn và đầy chua chát của Bí thư Đảng ủy xã Đắk Ngo - Lê Văn Minh khi nói về tình trạng thầu điều, bán điều non trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) nơi xã nghèo này.
Ông Minh cho biết, xã có 14 thôn, bon nhưng có đến 12 bon người đồng bào (DTTS), đời sống người dân còn gặp rất nhiều khó khăn phải trông chờ vào sự trợ giúp của Nhà nước, nhưng hầu hết họ đều dính đến chuyện mua, bán điều non. “Họ cứ đụng chuyện là bán, các anh cứ xuống các bon trong xã thì sẽ rõ” - ông Minh nói như phê phán.
Đến bon Điêng Đu, khi hỏi về chuyện bán điều non, trưởng bon Điểu Hưng không ngần ngại cho biết: Cả thôn có trên 200 hộ thì có hơn một nửa là hộ đã bán điều non, thời gian từ 2 đến 10 năm. Để chứng minh, ông Hưng liệt kê danh sách các hộ bán điều non rồi chỉ dẫn chúng tôi đến nhà anh Điểu Điền, người vừa bán 1,2ha điều nằm ngay sát nhà giá 12 triệu đồng/ha với thời hạn 3 năm. Cầm trên tay mảnh giấy hợp đồng bán điều non, Điểu Điền biện hộ vì nhà đông con lại không canh giữ được, hay bị người ta ăn trộm cắp nên bán để mua phân bón chăm sóc 1 ha mì.
Gần nhà Ðiểu Điền là nhà hộ gia đình anh Ðiểu Noi, vợ là chị Thị Hé người được xem là có thâm niên bán điều non nhất bon Điêng Đu. Chỉ trong vòng 3 năm, vợ chồng anh đã bán hơn 3 ha điều và lần gần nhất là vào đầu năm 2016. Điều đáng nói, mọi giao dịch chỉ thực hiện bằng mảnh giấy viết tay, không ghi rõ địa chỉ, điện thoại của người mua và cũng không thông qua chính quyền địa phương.
Điểu Nói tâm sự, năm 2014, mượn người ta 50 triệu đồng để lo chuyện gia đình, nhưng do mất mùa không có tiền để trả nên đành phải bán điều non. “Bán 3ha rẫy điều non đủ trả nợ, nhưng đến hẹn chuộc lại rẫy vì không có tiền nên tiếp tục bán đến năm 2023 mới hết hạn” - Ðiểu Nỗi ngậm ngùi nói.
Khá hơn là hộ gia đình ông Điểu Nam, căn nhà ông Nam vừa mới xây giá 250 triệu đồng nằm sâu trong thôn. Nhưng không ai ngờ, đó là tiền ông vừa bán 2ha điều non với giá 80 triệu đồng thời hạn 3 năm cho một tay thầu tận dưới huyện Bù Đăng(Bình Phước). Ông viện lí do con cái đông quá, điều kiện không đủ để xây cái nhà.
Bon trưởng Điểu Hưng thừa nhận, chính ông cũng bán điều non và chuyện bán điều non, cầm cố vườn điều ở đây có lâu rồi. Không chỉ bon Điêng Đu mà hầu hết các bon Phi La Te 1, 2 rồi đến bà con đồng bào M’nông tại các xã Đắk Ru, Quảng Tân huyện Đắk R’lấp cũng bán. Họ bán vì nhiều lí do, nghèo quá cũng bán, chữa cái bệnh cũng có, nhưng cũng có nhiều đồng bào bán điều non lấy tiền để làm đám cưới cho con, xây nhà...
Việc người dân ngấm ngầm mua bán với nhau, thậm chí nói miệng, khá hơn là tờ viết tay, không cần xác nhận của UBND xã. Theo Ðiểu Hưng, đồng bào dân tộc thiểu số vốn thật thà, biết giữ chữ tín, cho nên các giao dịch, cầm cố không cần giấy tờ gì, chỉ cần hai bên nói bằng miệng là xong, vì vậy chính quyền bó tay. Muốn biết ai là chủ vườn điều, ai ở nơi khác đến mua điều non của đồng bào, cứ đến mùa nhặt quả thì rõ.
Luẩn quẩn trong đói nghèo, phá rừng...
Thực trạng bán điều non, cầm cố vườn điều trên địa bàn xã Đắk Ngo diễn biến hết sức phức tạp và ngày càng tinh vi nên các cấp chính quyền rất khó kiểm soát và thống kê cụ thể. Tuy nhiên, với kinh nghiệm và khá hiểu tâm lí người dân M’nông nên Bí thư Đảng ủy xã Lê Văn Minh nhìn nhận, nếu không có biện pháp ngăn chặn kịp thời thì nguy cơ 1.000 ha điều trên địa bàn sẽ bị người dân bán non hoặc cầm cố dài hạn.
Và với cơn sốt của giá điều như hiện nay, bất kể giá điều năm sau cao hay thấp, nhưng nếu bán 1 ha điều non từ một đến 3 năm với giá từ 10 đến 12 triệu đồng/ha và tùy thuộc vào độ tuổi cây điều, giống điều, đất xấu hay tốt, dốc hay bằng phẳng, gần hay xa. Trong khi đó, với năng suất bình quân 2 – 2,5 tấn/ha thì mỗi ha điều, người dân mất đứt một nửa tiền.
Cái vòng luẩn quẩn đói nghèo, cần tiền thì bán điều non, cầm cố tài sản. Hết đất thì lại đi làm thuê, phá rừng làm rẫy, kê khai hộ nghèo hưởng trợ cấp và lại xin Nhà nước chia đất sản xuất...đã và đang phát sinh rất nhiều hệ lụy và dường như các cấp chính quyền huyện tại đây chưa có giải pháp .
Ðể ngăn chặn tình trạng mua bán điều non, các cấp chính quyền tỉnh Đắk Nông đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân tiếp cận nhiều kênh vay vốn tín dụng ưu đãi đầu tư sản xuất và tăng cường các biện pháp quản lý để đồng bào có đất canh tác, ổn định đời sống. Nhưng thực tế tình trạng mua, bán vườn điều non vẫn âm thầm tái diễn và có phần còn phức tạp hơn.
Theo Trưởng Công an huyện Tuy Đức - ông Dương Danh Quế, việc người dân nói cứ đến mùa điều là bị trộm cắp là không đúng. Trước đây, xã Đắk Ngo chỉ nóng chuyện tranh chấp đất đai nhưng 2 năm nay tình hình đã yên ổn.
“Chúng tôi cũng đã chỉ đạo anh em địa bàn phối hợp với chính quyền địa phương theo dõi một số đối tượng lợi dụng hoàn cảnh cần tiền, thiếu hiểu biết pháp luật của đồng bào dân tộc thiểu số để mua rẻ vườn điều non, sau đó là thôn tính toàn bộ diện tích đất của các hộ này. Ðây là nguyên nhân dẫn đến khiếu kiện, tố cáo kéo dài ở địa phương” - ông Quế cho biết thêm.