Bản giao hưởng nào cho kiến trúc Hà Nội?
Hà Nội đã có những giai điệu hay. Nhưng chúng ta chưa có một bản giao hưởng thật sự. Trong khi chờ đợi một nhạc trưởng tài ba, thì hãy suy nghĩ về vai trò của từng nhạc công.
Khu tập thể cũ, kiến trúc đã đi vào dĩ vãng.
Hà Nội mùa heo may, những ngày thi vị nhất trong 365 ngày của một năm. Hơn bất cứ lúc nào, người ta muốn lãng du vô cớ trên những con phố để thưởng thức vẻ đẹp của Hà Nội. Nhưng bất chợt, một người nào đó hỏi: Bạn sẽ chọn con phố nào cho hành trình của mình? Thì câu trả lời thật hông dễ.
Trên bản đồ Hà Nội, phố cổ và phố Tây như người ta quen gọi chỉ như cái hạt tiêu bé tí xíu. Nhưng nói đến Hà Nội, cứ phải là những con phố cổ, hoặc những con phố Tây. Khoan hãy nói về chiều sâu văn hóa. Bởi không phải ai cũng đủ kiên nhẫn để lần tìm lai lịch những con phố. Điều đầu tiên mà bất kỳ ai cũng có thể “cảm” được vẻ đẹp của chúng, đó là chính là không gian, mà cụ thể hơn, là kiến trúc.
Đến giờ, ngành quy hoạch - kiến trúc của Hà Nội có thể có những bản báo cáo thành tích rất hay, nhưng không ai phủ nhận được một thực tế rằng, rất khó để “kéo” người Hà Nội, hoặc những khách du lịch nước ngoài khỏi những không gian không phải do thế hệ chúng ta xây dựng.
Kiến trúc sư Hoàng Thúc Hào bảo rằng, mấy chục năm trước, Hà Nội như một “cô bé Lọ Lem”. Khi đó, cấu trúc của những khu phố cổ, khu phố cũ chưa bị phá vỡ, nhà cao tầng lác đác, hệ thống ao hồ, mặt nước đan xen. Cô bé Lọ Lem ấy đã không trở thành công chúa xinh đẹp. Người ta có thể chê không gian khu phố cổ hôm nay chật hẹp. Bộ mặt khu phố cổ, phố cũ méo mó. Nhưng nó vẫn khả dĩ hơn những khu phố được xây dựng sau này.
Đã có bao nhiêu cơ hội bị bỏ qua, để rồi cô bé Lọ Lem không thể trở thành nàng công chúa? Có lẽ rất nhiều. Quy hoạch này được dựng lên. Nhưng nhanh thôi, một quy hoạch khác được đưa ra thay thế, lại khác... hoàn toàn quy hoạch cũ. Ngay ở bản quy hoạch mới nhất được đưa ra năm 2011, cũng chỉ mới dừng lại ở việc chỉ ra chỗ này được xây nhà cao tầng, chỗ kia thì không. Còn xây thế nào, thì... tùy.
Hệ lụy thì đã quá rõ, nếu không muốn nói là không thống kê hết được. Nếu không phải nhà ống, thì sẽ là những nhà tập thể, chung cư cao tầng đơn điệu. “Sang” hơn, là nhại theo kiến trúc Pháp, với một phiên bản cấp thấp hơn. Đặc điểm nổi bật của kiến trúc Hà Nội thời gian qua là tính tự phát. Theo nhiều kiến trúc sư, cái thiếu của người ta khi xây dựng Hà Nội là một chủ thuyết. Nói cách khác, là một triết lý có tính xuyên suốt. Không ra Tây, cũng chẳng ra Tàu, mà cũng dứt khoát không tiếp nối truyền thống Việt.
Trong kiến trúc truyền thống, người Việt luôn sống hài hòa với thiên nhiên. Ở nông thôn, điều đó là rõ nhất. Ngôi nhà có tính “mở”, với hệ thống cửa bức bàn, trước trồng cau, sau trồng chuối. Khi ở thành thị, những yêu cầu ấy là xa xỉ. Người Việt đã chuyển hóa nguyên lý ấy vào những mảnh đất mà bề mặt chỉ rộng có 3-5 một cách tài tình. Đó chính là giếng trời. Dừng chân ở ngôi nhà số 87 Mã Mây trong khu phố cổ, ta sẽ có cảm nhận rõ ràng về thiên nhiên được “đưa” vào nhà thế nào. Giếng trời tạo ra lưu thông không khí. Một vài cây cảnh trong bồn chậu ở giếng trời làm người ta thấy giảm hẳn đi áp lực của đô thị chật ních người.
Nhìn ra thế giới, xu hướng của thế giới đương đại có những nét tương đồng với kiến trúc truyền thống của ông cha ta - đó là kiến trúc xanh, xu hướng của tương lai. Điều này là tất yếu, khi con người đã lãnh đủ những hậu quả từ mặt trái của đời sống đô thị. Rất nhiều giải pháp kiến trúc xanh được đưa ra trong xây dựng những kiến trúc hiện đại, từ những không gian lớn, cho đến những không gian chật hẹp, hoặc các khu chung cư.
Việt Nam có những kiến trúc sư được vinh danh tầm thế giới nhờ những thiết kế “xanh”. Hội Kiến trúc sư Việt Nam cũng đã ban hành hẳn Tiêu chí về kiến trúc xanh Việt Nam. Trong 5 tiêu chí, ngoài yếu tố “xanh”, còn có một tiêu chí quan trọng, đó là hướng tới kiến trúc tiến bộ, nhưng kế thừa bản sắc. Khi “nhìn vào”, rồi “nhìn ra” ta tự hỏi, liệu Hà Nội có còn cơ hội không? Hẳn nhiên là có, nếu có một chủ thuyết xuyên suốt và quyết tâm thực hiện, mà những ví dụ vừa rồi chỉ là những gợi ý ban đầu.
Kiến trúc và âm nhạc là hai loại hình khác nhau, nhưng lại có những điểm tương đồng đến bất ngờ. Kiến trúc sư người Thụy Sỹ Le Corbusier (1887 - 1965), cây đại thụ của nền kiến trúc hiện đại thế giới đã nói: “Âm nhạc là sự sắp xếp những khoảng lặng, còn kiến trúc là sự sắp xếp những khoảng trống”.
Nếu thử quy đổi độ cao của công trình kiến trúc tương đương với cao độ nốt nhạc và độ rộng/độ lớn chiều ngang là trường độ, những khoảng trống là những dấu lặng… thì ta được kết quả gì? Không dễ để có kết luận chính xác. Nhưng nếu có thể nói lên bằng cảm nhận, thì người ta sẽ cảm nhận rõ rằng rằng, nếu lấy dãy phố đẹp chuyển sang bản nhạc thì có được một giai điệu hay. Một thành phố đẹp sẽ được chuyển thể thành bản giao hưởng tuyệt vời.
Hà Nội đã có những giai điệu hay. Nhưng chúng ta chưa có một bản giao hưởng thật sự. Trong khi chờ đợi một nhạc trưởng tài ba, thì hãy suy nghĩ về vai trò của từng nhạc công.
Một người bạn nước ngoài đã bảo tôi rằng: “Tôi thấy Hà Nội của bạn có những ngôi nhà đẹp, nhưng không có những con phố đẹp. Vì mọi người còn ích kỷ, chỉ quan tâm đến ngôi nhà của mình, làm theo ý thích của mình”.