Báo Đại đoàn kết Xã hội

Bản nhỏ, nhà to trên đỉnh Khe Vằn

Báo Đại đoàn kết Tăng kích thước chữ

Bản nhỏ, nhà to trên đỉnh Khe Vằn

Báo Đại đoàn kết trên Google News

Tuy vẫn là một trong những thôn, bản khó khăn còn sót lại của tỉnh Quảng Ninh, nhưng Khe Vằn (xã Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh) luôn đầy ắp tiếng cười. 20 hộ đồng bào Dao với 21 nóc nhà, thì có đến 17 căn nhà tầng, hay nhà mái thái đẹp đẽ, nhà nào cũng có “của ăn, của để”...

Căn nhà mới của gia đình anh Chìu Chăn Sềnh (bản Khe Vằn, xã Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh).
Căn nhà mới của gia đình anh Chìu Chăn Sềnh (bản Khe Vằn, xã Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh).

Thoát nghèo không khó

Từ trung tâm xã Húc Động cũ (nay đã sáp nhập vào thị trấn Bình Liêu thành xã Bình Liêu), tôi cùng Trần A Chiu (người xã Bình Liêu) đi xe máy lên đỉnh Khe Vằn cao hơn 1.000m. Con đường nhỏ hẹp, lúc là đường mòn, lúc đắp vữa, có đoạn đã được đổ bê tông, chỉ rộng chừng 1m đủ cho hai xe tránh nhau. Đi được nửa đường, gặp nhóm thợ đang đổ bê tông chắn lối, chúng tôi phải gửi xe lại và cuốc bộ hơn 1km đường rừng mới tới bản Khe Vằn.

Ngôi nhà đầu bản hiện ra với mái thái khang trang, màu sơn còn mới. Anh Chiu giới thiệu đó là nhà Bí thư chi bộ, Trưởng bản Trạc Dì Dảu. Anh Trạc Dì Dảu năm nay 41 tuổi, sinh ra và lớn lên trên đỉnh Khe Vằn. Anh kể, cách đây chừng 30 năm, bản chỉ có 7 - 8 hộ đồng bào Dao sống trong những căn nhà trình tường, thưa thớt đến mức phải vượt mấy quả đồi mới thấy một nóc nhà. Nay, giữa diện tích tự nhiên khoảng 300ha, bản đã có 21 nóc nhà, phần lớn là nhà kiên cố, khang trang.

Vị trí khu dân cư Khe Vằn thuận lợi để sản xuất. Vài bước lên là rừng, vài bước xuống là ruộng. Đất rừng rộng lớn, phù hợp với cây hồi, cây quế; đất ruộng tuy ít nhưng màu mỡ, do được nhận lượng mùn từ trên núi cao trôi xuống, khiến cho lúa khoai cứ tốt tươi, nặng hạt.

Khe Vằn từ lâu đã được đầu tư nước sạch, điện lưới phục vụ sinh hoạt và sản xuất. Bà con cày bừa ruộng vườn, phơi sấy quế, hồi đều bằng máy móc. Những năm gần đây, giá hoa hồi, vỏ quế tăng cao, giúp đời sống người dân cải thiện rõ rệt, nhiều gia đình có điều kiện xây nhà khang trang. Trưởng bản Trạc Dì Dảu cho biết: “Năm 2019, 100% hộ dân ở Khe Vằn còn thuộc diện nghèo, đến nay thì bản không còn hộ nghèo nào nữa”.

Ước vọng con đường

Để chứng minh cho tôi thấy Khe Vằn có nhiều nhà đẹp, chứ không riêng nhà của Trưởng bản, anh Trạc Dì Dảu bảo tôi lên xe rồi chở tôi đi dọc bản. Dưới màn sương mù mỏng, một căn nhà mái thái được sơn với tông màu xanh -  trắng hiện ra cuối chân đồi, làm sáng cả một vùng trời mây xám. Căn nhà có hệ thống cột, tạo cảm giác bền vững và kiên cố; mái lợp ngói ceramic mang lại vẻ đẹp tinh tế, hiện đại.

Chủ nhà là anh Chìu Chăn Sềnh, 42 tuổi, tươi cười đón khách. Ngôi nhà được anh xây năm 2024 với kinh phí khoảng 800 triệu đồng, đầy đủ tiện nghi, nội thất. Để dựng nên căn nhà trên đỉnh Khe Vằn là nỗ lực lớn, vất vả nhất ở khâu vận chuyển vật liệu: ô tô chỉ lên được chân núi, còn lại anh phải dùng xe máy chở từng bao cát, đá, xi măng lên công trình. Anh Sềnh chia sẻ: “Nếu dưới xuôi xây nhà mất chừng 3 tháng thì ở Khe Vằn phải mất ít nhất nửa năm, chi phí vận chuyển cũng đội lên quá nửa. Nhưng bù lại, hễ có hộ nào xây nhà thì cả bản cùng coi đó là việc chung, ai cũng góp công, góp sức cho đến khi hoàn thiện”.

Đi khắp bản Khe Vằn, tôi đếm được 17 ngôi nhà kiên cố, đa phần là nhà 2 tầng hoặc 1 tầng mái thái hiện đại. Ghé thăm nhà nào cũng thấy có wifi, internet, cho thấy đời sống của bà con nơi đây đã đổi thay rõ rệt.

Sự học ở Khe Vằn có vất vả hơn những nơi khác, cũng do đường xá đi lại khó khăn. Tại bản có 1 lớp mầm non, học sinh từ bậc tiểu học trở đi thì phải xuống trung tâm xã để học, nhiều trường hợp bố mẹ không thể đưa đón con đi học, đành phải thuê nhà trọ gần trường, tuy vậy không trẻ em nào của bản bị thất học.

20 hộ dân ở bản Khe Vằn, hộ nào cũng có có đất rừng sản xuất. Đó là vốn liếng chủ yếu khiến các hộ thoát nghèo và trở nên khá giả. Theo Trưởng bản Trạc Dì Dảu, hướng phát triển kinh tế của Khe Vằn chủ yếu từ nông nghiệp, lâm nghiệp như trồng lúa, dong riềng, các loại cây lâm nghiệp hồi, quế, thông. Khác với trước đây bà con chỉ đi làm thuê kiếm tiền ăn qua ngày, giờ đây bà con đã biết chú trọng trồng rừng, tích cực lao động sản xuất để tích lũy được của cải. Bản sắc văn hóa của đồng bào Dao luôn được người dân có ý thức bảo tồn, từ tiếng nói, đến trang phục, nghi lễ...

“Nếu có đường ô tô lên bản, tôi tin kinh tế của bà con Khe Vằn còn phát triển hơn rất nhiều. Tuyến đường hiện nay một bên là vực, một bên là vách núi, rất nhiều khúc cua, nên để bán được các sản phẩm lâm nghiệp đã rất vất vả, chưa nói tới hướng phát triển du lịch cộng đồng” – Trưởng bản Trạc Dì Dảu chia sẻ.

Đến Khe Vằn, ấn tượng đầu tiên là sự thanh bình, từ cảnh quan, môi trường, đến văn hóa, con người nơi đây. Một bản thuần Dao khác biệt, với trình độ nhận thức của người dân đã được nâng lên, song bản sắc văn hoá vẫn được gìn giữ. Đó cũng chính là lý do bà con Khe Vằn yêu quý vùng đất của họ, quyết tâm bám bản dù phía trước còn nhiều gian nan, vất vả.

Nguyễn Quý