Băng phiến

HOA NGUYỄN 04/01/2022 09:00

Đông về ngồn ngộn áo ấm trong nhà, ngồn ngộn hoa ngoài phố. Cúc kim dẫn sang mùa cho đến thiên điểu, lay ơn, hồng thơm... khiến mùa  đỡ khắc nghiệt hơn xưa thì phải.

Có người còn bảo mùa đông nay ấm hơn đông xưa và ở phố cũng ấm hơn ở làng nhiều - Hình như đúng là như thế. Vì ở phố nhà cao tầng chắn gió, những căn nhà hình bao diêm kín bưng chắc chắn là không phải chịu cơn gió lạnh từ đồng thổi về, chạy suốt con ngõ dài, tỏa đi khắp những vườn tược, qua sân vào nhà thật dễ dàng, thêm nữa là giờ áo ấm sẵn nên thấy đỡ lạnh cũng là phải.

Gió lạnh, tự dưng lại nhớ mùi băng phiến, cũng thật lâu rồi không thấy cái mùi hăng hắc, rất “thoát ly”, rất “thị thành” của một thời. Một mùi thật đặc biệt của những mùa đông xưa, không thơm nhưng phải nói là ám ảnh. À mà trẻ con ngày xưa thường gọi là “bong phiến”, cho mãi đến khi lớn lên mới biết gọi đúng tên. “Băng phiến” hình như đã tan biến, lẩn mùi vào những chiếc tủ gỗ mất rồi. Ai người còn nhớ cùng tôi?

Xưa, lại bắt đầu từ ngày xưa, món hàng gì cũng hiếm, vải vóc áo quần cũng hiếm lắm. Cả năm có khi trẻ con không có được tấm áo mới. Chị có thì em nhìn tiu nghỉu, mắt ngấn nước. Mẹ lại phải dỗ dàn “đợi đến Tết mẹ mua cho”. Nhà đông con, em mặc lại của anh, của chị. Chị mặc chung với mẹ. Anh có áo mới thì Tết bố vẫn phải mặc tấm áo đã bạc... Nói khó khăn như thế để thấy quần áo có được ấm tủ đâu, nên viên băng phiến chống ẩm cũng không mấy cần thiết lắm. Nhưng mà nhà ẩm, áo quần vải vóc để qua mùa không có viên băng phiến gián nhấm mất áo quần thì xót ruột vô cùng. Nhà nào quần áo vắt trên sào trong buồng thì đã đành, chứ đã có tủ gỗ đựng quần áo, vải vóc qua mùa thì kiểu gì cũng phải mua viên băng phiến cất vào đáy tủ mới yên tâm.

Băng phiến xưa thật hiếm, dù nhỏ nhưng cũng là một mặt hàng bán trong quầy cửa hàng bách hóa của huyện. Nó được đóng trong túi ni lông nhỏ 5 hay 10 viên, chẳng nhớ nó có phải hàng phân phối không, nhưng rõ là không phải sẵn để muốn mua lúc nào cũng được. Băng phiến gắn bó mật thiết với những cái tủ 2 buồng, 1 cánh có gương hay những cái tủ lệch kê ở buồng trong hay gian bên nhà ngoài, gần cửa buồng. Nhiều thì mỗi ngăn tủ quần áo sẽ để 1 viên băng phiến trắng trong góc, ít thì mỗi bên cánh tủ chỉ để 1 viên. Người quê xưa ít nhà có tủ quần áo, buồng trong cứ làm 2 cái móc, móc lấy cái sào dài, quần áo ít mặc hay để qua mùa vắt cả lên đấy. Nhà nào cẩn thận sợ bụi hay mưa dột thì phủ tấm nilon lên. Nhà nào xuề xòa thì cứ để vậy qua vài tháng hè. Khi mùa đông đến, có nắng mà nhớ ra thì đem ra ao giặt khỏa một lần, phơi được nắng là cảm thấy sạch sẽ thơm tho ngay. Nhà nào bận bịu, vợ chồng con cái dễ tính thì áo ấy đem xuống mặc luôn, khi bẩn giặt cả thể. Quần áo vắt sào thì chẳng cần băng phiến làm gì, nhưng quần áo cất trong tủ gỗ kia mà không có băng phiến thì thật không phải. Đành là cái áo len, áo khoác con lớn mặc ngắn thì cho con bé, thằng anh có áo mới thì đương nhiên thằng em được mặc lại. Cái câu “làm em ăn thèm mặc lại” quả là đúng. Hết mùa, áo mùa đông đem phơi nắng thật kỹ, để hả, gấp gọn rồi xếp trong ngăn tủ. Trẻ con chẳng nghĩ gì, nhưng người mẹ cả nghĩ thường tính đến tận mùa Đông năm sau, chắc gì thằng anh còn mặc vừa áo khoác này, con em lại là gái nó cũng chẳng chịu mặc áo con trai đi học. Mà sang năm nó đã vào cấp 3 trường huyện, áo quần cũng phải tươm tất hơn. Nghĩ xa, nghĩ gần cũng chẳng mấy là phải lo cho cả mấy đứa, ăn đã đành, mặc cũng phải đủ ấm.

Mẹ thì lo thế, anh chị em mấy đứa biết, mẹ nói với bố phải xê xếp cả năm để mùa đông năm sau, hay Tết năm sau anh chị có áo mới cả, con út mặc lại dẫu có phải lên gấu áo thì bà khâu khéo vẫn đẹp, và quan trọng là nó không tỵ...

Mùa Đông về, anh cả cậy đang tuổi lớn vẫn phong phanh mặc cái áo dài tay, đứa em út đã ngồi thu lu trong bếp lửa, má nẻ hây hây, gọi lên ăn cơm mãi chẳng buồn đứng lên. Bữa ăn có canh khoai tây mới dỡ nấu với cà chua bở tơi rõ ngon. Nhà lại rán mỡ, mỡ xào rau, rắc thêm tóp mỡ đến ngon. Biết là giời trở lạnh, bát đũa mỡ màng bố đã nhắc đặt ấm nước nóng để ăn xong rửa bát cho sạch. Bát đũa bê đi, mẹ vặn to đèn mở tủ dỡ quần áo mùa đông ra. Áo “đại cán” của bố đã bao năm, cứng đơ, bạc thếch, cửa tay đã sờn, nhưng bố bảo còn tốt chán. Cái áo len của mẹ đã quắt lại, mẹ bảo mặc bên trong cho ấm. Anh mặc cái áo khoác 2 năm trước vẫn mặc khiến cả nhà cười vỡ bụng. Đã thế lại đi cùng cái quần xanh chéo ngắn hững hờ cá rô đớp gấu nữa chứ. Mẹ bảo:

- Tuần này chớm rét, cứ mặc tạm. Tuần sau xếp việc mẹ đã hẹn cô bạn trên bách hóa huyện rồi, cô ấy sẽ nhượng suất để anh có cái áo bu-dông.

Chẳng có gì là chắc, nhưng mẹ nói làm anh yên tâm. Mùi băng phiến sực cả căn buồng. Em hít hà cái áo nhung cũ, phía trước ngực đã thâm đen nhựa cây hay những thứ gì đó. Cái hình thêu áp vải cũng đã bung chỉ, quăn tít. Mẹ bảo em:

- Mặc lại ấm là được, Tết cũng sẽ có áo mới.

Mẹ nói thế mà em nhớ mãi đến giờ. Đúng Tết năm đấy mẹ nhờ bác trên thị xã mua cho em cái áo khoác vililon màu đỏ tươi, thật là diện. Em thích mê, đêm đầu tiên em mặc cả đi ngủ, đắp chăn vào mướt mả mồ hôi, mẹ phải đợi ngủ yên mới cởi áo ra cho. Khổ, xưa trẻ con đến là thèm áo mới.

Nhà chỉ có bà là diện, vì năm ngoái mẹ sắm cho bà áo nhung và khăn nhung mới. Mẹ bảo, người già cần ấm và đây cũng là bộ bà đi đám cưới, đi lên chùa. Áo mùa đông của bà cất riêng trong hòm gỗ của bà, bà bảo không ưa gì băng phiến, mùi hắc, nhức đầu.

Áo khoác mùa đông lấy ra hết, ngăn tủ trống trơn, viên băng phiến cũng đã tan gần hết, còn lại 1 viên trắng méo mó tầm bằng hạt đậu đen. Mẹ lại mở ngăn tủ quầy, lấy cái hộp băng phiến ra và để vào trong đó 1 viên. Những quần đùi áo cộc, áo mỏng của cả nhà lại được bọc vào miếng vải - từ bao tải bột mì phá ra - mùi băng phiến sẽ lại ngấm vào số quần áo này để đến hết mùa xuân, ấm áp trở lại, chỗ áo quần này mới lại được lấy ra mặc suốt mùa hè. Có những cái lại ngắn hững hờ, để cả nhà lại cười bò, bố cũng phải cười. Cho mãi sau này mới biết rằng bố mẹ cười đấy nhưng cũng rất lo, làm sao có được những tấm áo mới kịp độ “nhớn” của mấy anh chị em.

Mùi băng phiến hăng hắc thơm thơm suốt những ngày đầu đông, tôi còn nhớ khi đi học bạn bè thường phát hiện ra cái mùi là lạ này. Đứa thì chê kinh, đứa lại hít hà vẻ thèm thuồng, vì nó không có áo ấm, nhà nó không có tủ quần áo để cả băng phiến thơm như nhà tôi.

Sau này, băng phiến cũng dễ mua hơn, vì tôi thấy bà hàng xén ngay đầu chợ cũng bán từng viên, gói trong các túi nilon nhỏ. Những bà hàng xén trong chợ cũng bán đầy. Chúng tôi đi mua những sợi dây chun đen về nối lại chơi nhảy dây thấy các bà các chị vẫn hỏi mua thứ này. Mùi băng phiến phả ra khiến tôi nhận ra ngay.

Thế rồi, cửa hàng bách hóa vải sợi của huyện đóng cửa, tủ gỗ 2 buồng không còn “bá chủ” nữa mà người ta chấp nhận đồ “ván ép” như thể khẳng định sự đổi mới. Băng phiến cũng dễ mua hơn nhiều, đầy rẫy các cửa hàng tạp hóa. Nhà trần, nhà hiên tây, có cái tủ gương đóng bằng gỗ ép thật hợp. Quan trọng là tủ cánh khít, đặt trên nền nhà lát gạch bông, hay gạch bát thì cũng không còn lo ẩm mốc nữa, thế nên băng phiến cũng không còn quá cần thiết phải đặt trong ngăn tủ như xưa. Các mẹ các bà có khi còn cố dùng, chứ cánh chị em bảo nhau để bánh xà phòng “Ca may” vào ngăn tủ từ lâu. Mùi thơm thật nồng nàn, cánh liền ông con trai mê hơn hẳn cái mùi hắc xì của viên băng phiến xưa.

Sau này, quần áo nhiều lên chất ngất, tủ 2 - 3 buồng không đủ, có khi phải là cái tủ 4 buồng cao đến tận kịch trần nhà mới chứa hết áo váy của cánh chị em. Ngăn trên chứa chăn ga, ngăn dưới váy áo bốn mùa đều cất trong tủ cả. Người ta ưa dùng túi thơm, tinh dầu hay nước hoa chứ chẳng ai còn tìm mua băng phiến. Mấy ai nghĩ được rằng, thật là lâu băng phiến ngự trong tủ, ám vào gỗ, vào những tấm áo mùa đông bao năm, mùi hương còn để nhớ trong kí ức thế mà có ngày “tan biến” không hẹn trở lại.

Rét là nhớ, nhớ thật nhiều kí ức xưa cũ, nhớ mùi tóc nhau, nhớ đôi bàn tay thật ấm. Nhớ cả mùi băng phiến trên tấm áo khoác đã bao mùa mặc lại, cũ sờn, bạc thếch cơ mà đủ đầy tin yêu và chẳng phải đề phòng gì cả.

Giờ thì, đôi khi, đôi người bị hấp dẫn nên mê, lựa chọn những mùi hương nồng sực, tưởng rằng thơm mãi. Nhưng rồi, không ngờ, hương ấy thật dễ biến tan, không chút vương vấn - cho dẫu có là vương vấn của nhớ thương đã từng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Băng phiến