Bánh cuốn thì hầu như ở đâu cũng có, mỗi địa phương một cách chế biến riêng. Nhưng với tôi, hương vị riêng hơn cả là bánh cuốn của người Cao Bằng.
Trong một buổi sớm lành lạnh của phố núi, bên bếp than đỏ rực, nồi nước bắt đầu sôi, người tráng bánh cuốn điêu luyện mở vung nồi, nhanh tay múc một muôi bột tráng đều lên mặt khuôn rồi đậy vung lại, khoảng 2 phút mở vung ra, khói bay nghi ngút, dùng thanh tre mỏng khéo léo lấy bánh lên khỏi khuôn bỏ lên mâm, rồi lại múc một muôi bột đổ lên khuôn.
Chiếc bánh trắng tinh trên mâm được rải đều một lớp thịt rồi cuốn lại cho ra đĩa khiến thực khách chỉ còn biết ngẩn ngơ chờ tới lượt mình.
Bánh cuốn Cao Bằng được ăn với nước canh ninh xương kèm giò, chả tùy theo yêu cầu của thực khách. Bát nước chấm được cho thêm một thìa thịt băm và thêm một ít rau mùi, hành; tùy theo khẩu vị, người ăn có thể cho thêm ớt ngâm mác mật, mắm, chanh sau đó thả bánh vào ăn nóng. Giò ăn kèm gói bằng lá chuối nhỏ bằng ngón tay cái, có 2 loại giò thường và giò nấm hương để thực khách lựa chọn.
Và món đặc biệt hơn cả là bánh cuốn trứng, khi bánh đang trên khuôn thì đập quả trứng gà vào giữa khuôn bánh rồi đậy vung lại, bánh chín cuộn bọc lấy lòng đỏ trứng gà, dùng muôi lấy vào bát.
Khi ăn, thực khách cảm nhận được vị ngọt của xương hầm hòa quyện với hành tươi, rau mùi và vị thơm của thịt phi hành, chiếc bánh vừa mềm, vừa dai trong nước dùng.