Báo Đại Đoàn Kết Tinh hoa Việt

Bao giờ tằm lại nhả tơ?

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Bao giờ tằm lại nhả tơ?

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Hỏi vậy bởi đi dọc bờ sông Ninh Cơ không còn thấy những bãi dâu bạt ngàn như xưa. Tôi ghé thăm các làng ven sông, nổi tiếng với nghề ươm tơ, dệt lụa như Phú Ninh, Cự Trữ, Nhự Nương… không còn thấy những nong tằm. Phải hỏi thăm, tôi mới tìm tới được một số hộ còn lưu giữ, sống bằng nghề cổ truyền.

Bà Đoàn Thị Quế gắn bó cả đời với khung cửi. Ảnh: Duy Hưng.
Bà Đoàn Thị Quế gắn bó cả đời với khung cửi. Ảnh: Duy Hưng.

Truân chuyên nghề ươm tơ

Sau khi tách dòng từ sông Hồng, trên hành trình hơn 55 km chảy về biển, sông Ninh Cơ để lại điệp trùng đầm bãi đặc quánh phù sa ở hai bờ tả, hữu. Ruộng lúa, nương dâu nhờ thế mà tốt tươi. Những làng ở thượng nguồn như: Phú Ninh, Cự Trữ, Nhự Nương, Cổ Chất, xã Ninh Giang… từ xa xưa đã lấy nghề trồng dâu, nuôi tằm, ươm tơ, dệt lụa làm sinh kế. “Tôi nghe các cụ kể lại, nghề ươm tơ, dệt lụa đã có ở làng hơn 300 năm, trải qua 16 đời rồi. Một trăm mấy chục năm trước, khi xây dựng Nhà máy Dệt Nam Định, người Pháp đã về làng tôi xây dựng nhà máy chế biến sợi, vì họ thấy ở đây có vùng nguyên liệu chất lượng, bây giờ vẫn còn dấu tích là cái nền móng. Hồi con gái, bà ngoại tôi từng làm công nhân cho nhà máy”- bà Đoàn Thị Quế, người thôn Cổ Chất kể.

 Phải đi bộ rất lâu từ đường cái vào sâu trong làng Cổ Chất, tôi mới gặp được bà Quế đang ngồi quay tơ một mình tại nhà. Mang sự tiếc nuối về một ngôi làng xưa có đến hơn 700 hộ ươm tơ, dệt lụa mà giờ thưa vắng ra “làm đầu câu chuyện”, người thợ ươm tơ, dệt lụa nay đã gần 70 tuổi chia sẻ rằng: “Giờ nhà máy mọc lên quanh làng, quanh xã, thanh niên vào đấy làm cả. Chỉ còn chúng tôi, đàn bà, tuổi đã cao, chẳng biết làm gì khác, nhớ canh, nhớ cửi thì nhận sợi về quay thuê, lấy công thôi!”. Theo bà Quế, ba, bốn mươi năm trước, nghề ươm tơ, dệt lụa ở Cổ Chất vẫn còn rất rộn ràng. Cả làng có đến 50% số hộ ăn gạo hợp tác xã cấp để ươm tơ, dệt vải. Mỗi ngày có cả chục xe chở kén tằm từ khắp nơi về bán cho người làng. “Ông nhà tôi cứ 5 giờ sáng dậy đi lấy kén về cho cả nhà làm. Năm đứa con đi học về lại lăn ra phụ giúp bố mẹ việc canh cửi. Ở làng có hẳn một chợ lao động để ai cần thì thuê”- bà nhớ lại.

Nghe bà Quế và nhiều người ở làng nghề chia sẻ mới hay, từ lúc trồng cây dâu, nuôi con tằm đến khi thành được cuộn sợi, tấm vải lụa mềm là bao khâu, bao công sức lao động vất vả của con người lẫn con tằm. “Thời điểm tằm sắp chín, nhả tơ, cuộn kén phải thức cả đêm để cho nó ăn. Để nó đói, nó nhả ít tơ hoặc nhả tơ kém chất lượng là hỏng”- bà Quế chia sẻ. Đến khâu ươm tơ đòi hỏi người thợ phải rất tỉ mỉ, khéo léo, từ lựa chọn, phân loại đến việc nấu, đảo kén, lấy mối tơ. Có như vậy sợi tơ mới căng chắc, khi phơi, se mới được sợi tơ thanh mảnh, từ đó dệt nên tấm lụa mềm mại, bóng mượt, bền đẹp với thời gian. Sản phẩm làm ra từ tơ lụa rất quý vì nguyên liệu hoàn toàn là sinh học, lại được ươm, se, dệt bằng những phương pháp thủ công.

Ấy vậy mà đến một ngày nghề ươm tơ, dệt lụa ở Cổ Chất lại đứng trước nguy cơ bị mai một. Đơn cử, năm người con của bà Quế lớn lên không ai theo nghề xưa của làng, đều về thành phố lập nghiệp. Theo ông Dương Duy Lâm - Trưởng thôn Cổ Chất, nguyên nhân chính do sau này sản phẩm may mặc công nghiệp tràn ngập thị trường, sản phẩm dệt thủ công của làng dù rất bền, rất đẹp nhưng chi phí sản xuất cao hơn nên không thể cạnh tranh được. Đến thời điểm hiện tại, làng có hơn 700 hộ dân nhưng chỉ còn chưa đến 30 hộ đang cố giữ nghề gia truyền này.

Bà Trần Thị Ngọc với những sản phẩm tơ lụa do mình tự cắt may. Ảnh: Duy Hưng.
Bà Trần Thị Ngọc với những sản phẩm tơ lụa do mình tự cắt may. Ảnh: Duy Hưng.

 Nỗ lực giữ nghề

Đi sâu hơn vào làng, tôi gặp biển hiệu “Hợp tác xã tơ lụa Cổ Chất”. Trò chuyện với bà Trần Thị Ngọc, thành viên Hợp tác xã mới hay, hóa ra người làng Cổ Chất không cam tâm để nghề cổ truyền bị mai một. Một số người làng, trong đó có những người trẻ có niềm tin rằng, xu hướng tiêu dùng ngày nay ưu tiên sử dụng những sản phẩm có xuất xứ từ thiên nhiên, an toàn cho sức khỏe, quá trình sản xuất thân thiện với môi trường. Sản phẩm lụa tơ của làng hoàn toàn đáp ứng được những yêu cầu có tính thời đại này, nếu biết cách liên kết, tổ chức lại sản xuất, biết xây dựng, quảng bá thương hiệu, tiếp cận người tiêu dùng bằng những kênh tiện ích, sản phẩm tơ lụa của làng Cổ Chất sẽ có chỗ đứng trên thị trường, làng nghề sẽ được hồi sinh.

Từ niềm tin ấy, năm 2021, Hợp tác xã tơ lụa Cổ Chất được thành lập theo Luật hợp tác xã mới, với 11 hộ thành viên, đảm nhận toàn bộ các khâu trong quy trình ươm tơ, dệt vải, cắt may thành thành phẩm; ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại trong các khâu sản xuất, hướng tới mục tiêu sản xuất ra các sản phẩm tơ lụa cao cấp. Riêng bà Ngọc mở thêm dịch vụ cắt may sản phẩm từ tơ lụa ngay tại nhà. “Có đồng tích cóp nào vợ chồng tôi và con gái đều bỏ cả vào đây rồi”- bà Ngọc chia sẻ về nỗ lực, quyết tâm giữ nghề.  

Hành trình khôi phục nghề truyền thống của họ không đơn độc, khi vào tháng 5/2024, Trung tâm Ứng dụng, dịch vụ khoa học và công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định (cũ) phối hợp với chính quyền địa phương và Hợp tác xã thực hiện dự án “Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể tơ lụa Cổ Chất”. Đến nay, một trong những thành quả Hợp tác xã đạt được là nhãn hiệu tập thể “Tơ lụa Cổ Chất” đã được Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học - Công nghệ chấp nhận. Mang những sản phẩm là áo dài, vỏ gối, khẩu trang, nơ buộc tóc… do tự tay mình cắt may, giờ đây đã được gắn biểu trưng nhãn hiệu tập thể “Tơ lụa Cổ Chất” ra khoe, bà Ngọc cho biết: “Trước đây, sản phẩm tơ lụa của làng vẫn thường bị làm giả, làm nhái nhưng chẳng mấy ai phân biệt được. Nhờ có nhãn hiệu tập thể riêng, sản phẩm tơ lụa Cổ Chất không chỉ được xác nhận về nguồn gốc, chất lượng mà còn chống được những hành vi gian lận”.

Từ nguồn hỗ trợ của dự án, các thành viên Hợp tác xã tơ lụa Cổ Chất đã tạo lập được những kênh giới thiệu, quảng bá sản phẩm trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Youtube, Tiktok, có một website riêng để giới thiệu, quảng bá, cập nhật những hoạt động của làng nghề. Việc sản phẩm vải tơ lụa thủ công truyền thống của Hợp tác xã tơ lụa Cổ Chất được UBND tỉnh Nam Định cũ công nhận đạt chuẩn OCOP 4 sao cũng là một “bảo chứng” về chất lượng sản phẩm tơ lụa của làng, củng cố tinh thần để người làng tự tin hơn trên hành trình khôi phục nghề truyền thống. “Tơ lụa thành phẩm của làng không chỉ thương lái đến thu mua, mà còn được xuất khẩu sang Trung Quốc và một số nước như Lào, Campuchia, Thái Lan”- ông Dương Duy Lâm - Trưởng thôn Cổ Chất khẳng định.

Nói về nghề ươm tơ, dệt lụa, ông Nguyễn Hồng Sơn - Phó Chủ tịch UBND xã Ninh Giang cho biết: Sau khi được hợp nhất, xã tiếp tục lấy phát triển làng nghề làm định hướng phát triển. Bởi, ngoài Cổ Chất, xã còn có một số làng nghề khác, trong đó có làng nghề dệt Cự Trữ cũng đang duy trì sản xuất. Xã đã có kế hoạch quy hoạch lại các làng nghề, khôi phục lại diện tích trồng dâu, khuyến khích người dân địa phương quay lại với nghề tằm tang nhằm hình thành chuỗi sản xuất trồng dâu - nuôi tằm - ươm tơ - dệt lụa - cắt may thành phẩm. “Tiềm năng rất lớn khi Ninh Bình ngày nay có rất nhiều địa chỉ tâm linh, làng nghề nổi tiếng, hoàn toàn có thể kết nối, tạo thành các tour du lịch văn hóa - tâm linh - làng nghề”- ông Sơn nhìn nhận.

TRẦN DUY HƯNG