Bạo hành trẻ em: Cần làm tốt hơn công tác tuyên truyền, giám sát và xử lý nghiêm
Vừa qua, liên tiếp những vụ trẻ em bị người thân bạo hành dã man như bé gái 4 tuổi bị mẹ ruột và nhân tình của mẹ bạo hành dẫn tới tử vong tại Hà Nội. Ở xã Hiệp Hòa (TPHCM), bé trai 2 tuổi cũng bị mẹ ruột và người tình đánh đập tàn nhẫn phải nhập viện trong tình trạng đa chấn thương nghiêm trọng khiến dư luận vừa xót xa vừa phẫn nộ.
Trẻ em bị chính người thân bạo hành
Cả bé gái 4 tuổi ở Hà Nội và bé trai 2 tuổi ở TPHCM đều có điểm chung là sống cùng mẹ và nhân tình của mẹ trong những khu nhà trọ. Những tưởng sẽ được mẹ yêu thương, chăm sóc, nhưng các em lại phải chịu đựng bạo hành suốt một thời gian dài.
Chính mẹ ruột và người tình của mẹ đã cố tình huỷ hoại sức khoẻ, thậm chí tước đi mạng sống của con mình chứ không phải một ai khác. Và những trận đòn roi, lời quát nạt lại vang lên ở nơi tưởng là tổ ấm, chứ không phải ngoài xã hội. Chính những điều đó khiến dư luận đau lòng và căm phẫn. Không ít người hoang mang đặt ra câu hỏi tại sao trẻ em lại gặp nguy hiểm trong chính gia đình - nơi được coi là an toàn nhất?
Theo thông tin từ Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an, trong quý I/2026, Công an các địa phương đã khởi tố, điều tra 518 vụ/649 đối tượng/xâm hại 535 trẻ em. Liên quan đến các hành vi bạo lực trẻ em, nhiều vị việc bạo hành trẻ em gây hậu quả nghiêm trọng cũng đã bị đưa ra xét xử, truy cứu trách nhiệm hình sự với 100% án không bị tồn đọng.
Trung bình mỗi năm, Tổng đài Quốc gia Bảo vệ trẻ em 111 nhận được hơn 300.000 cuộc gọi phản ảnh về tình trạng trẻ em bị xâm hại. Đến nay, Tổng đài đã can thiệp hơn 11.000 trường hợp trẻ em bị xâm hại. Tính riêng năm 2024, có đến gần 2.000 vụ việc liên quan đến trẻ em bị điều tra hình sự, trong đó có nhiều vụ thủ phạm chính là những người thân trong gia đình. Đó là những đối tượng mất nhân tính, đáng bị lên án, bị pháp luật trừng trị thích đáng.
Trước đó, tháng 10/2025, cộng đồng mạng bức xúc về hành vi của đối tượng Nguyễn Văn Nam (SN 1994), trú tại thôn Phú Hòa, xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh dùng roi, búa đánh vào đầu gây thương tích nặng cho con riêng của vợ là cháu H.T.N.L. (SN 2015), trú tại thôn Phú Hòa. Thời điểm bị bố dượng đánh, cháu L. đang là học sinh lớp 5. Đây không phải là lần đầu cháu L. bị Nam đánh, trước đó cháu cũng đã bị bố dượng bạo hành và được cô giáo chủ nhiệm phát hiện. Khi trình báo sự việc với cơ quan Công an, cha mẹ cháu L. cũng đã ký cam kết không tái phạm.
Theo Cục Cảnh sát hình sự, ngoài những vụ án liên quan đến bạo lực, bạo hành trẻ em, cơ quan Công an cũng đã xử lý nhiều vụ án về việc cha dượng xâm hại con riêng của vợ. Các em đều là những người yếu thế, không dám nói với ai, hoặc có nói thì vụ việc đã quá muộn, nỗi đau về thể xác và tâm hồn sẽ theo các em đến suốt cuộc đời.
Ai giám sát, bảo vệ trẻ em?
Theo các chuyên gia tâm lý, bạo hành trẻ em là hậu quả của sự thất bại đồng thời trên nhiều tầng: Gia đình thiếu năng lực - hỗ trợ, cộng đồng thiếu cơ chế - ý thức phát hiện, hệ thống nhà nước thiếu nhân lực tuyến đầu - tốc độ can thiệp. Giải pháp đơn lẻ ở bất kỳ tầng nào cũng sẽ thất bại nếu không có phối hợp đồng bộ.
Ở tầng phòng ngừa, trọng tâm phải là thay đổi thực chất năng lực nuôi dạy con của cha mẹ, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao như cha mẹ trẻ lần đầu sinh con, cha mẹ đơn thân, người chăm sóc thay thế trong các gia đình tái hôn. Không phải bằng tờ rơi hay buổi tuyên truyền một lần mà bằng các chương trình có nội dung khoa học, có đo lường kết quả, được triển khai liên tục qua hệ thống y tế cơ sở và nhà trường.
Ở tầng phát hiện sớm, cần thiết lập nghĩa vụ báo cáo bắt buộc và kèm chế tài rõ ràng khi không thực hiện cho các nhóm chuyên môn thường xuyên tiếp xúc với trẻ. Đó là giáo viên mầm non và tiểu học, bác sĩ và điều dưỡng nhi khoa, cán bộ y tế thôn bản.
Luật Trẻ em đã có quy định về trách nhiệm thông báo nhưng chế tài với người bỏ qua trách nhiệm đó còn mờ nhạt. Cần lấp khoảng trống này. Kinh nghiệm ở nhiều quốc gia cho thấy phần lớn các vụ bạo hành nghiêm trọng đều có dấu hiệu cảnh báo trước. Đồng thời đều có người nhìn thấy nhưng không hành động vì không biết mình có nghĩa vụ pháp lý phải hành động.
Ở tầng thể chế, lực lượng cán bộ bảo vệ trẻ em cấp xã cần được chuyên nghiệp hóa thực chất. Hiện nay đây là vị trí kiêm nhiệm ở hầu hết địa phương, với thẩm quyền pháp lý không đủ để can thiệp khẩn cấp.
Ông Đặng Hoa Nam - nguyên Cục trưởng Cục Trẻ em, Phó chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho biết: Thực tế vẫn còn những trường hợp hàng xóm, giáo viên hay nhân viên y tế nhận thấy dấu hiệu bất thường nhưng không báo cơ quan chức năng, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.
Theo ông Nam, khoảng cách giữa quy định và thực thi pháp luật khi hầu như chưa có trường hợp nào bị xử lý vì hành vi biết mà không tố giác bạo hành trẻ em. Để người dân mạnh dạn lên tiếng, cần làm tốt hơn công tác truyền thông, giám sát việc tiếp nhận và xử lý thông tin tố giác để tạo niềm tin rằng mọi phản ánh đều được xử lý nghiêm túc.
“Bảo vệ trẻ em không thể chỉ dừng ở những bản án nghiêm khắc sau mỗi vụ việc, mà phải bắt đầu từ hệ thống bảo vệ đủ mạnh tại cộng đồng, nơi những dấu hiệu nguy hiểm đầu tiên cần được phát hiện và ngăn chặn kịp thời. Người dân cần gọi Tổng đài 111 khi phát hiện trẻ có nguy cơ bị bạo lực, xâm hại. Thông tin báo cáo đều được bảo mật và cơ quan chức năng sẽ có biện pháp can thiệp kịp thời” - ông Nam cho biết thêm.