Bạo lực học đường: Bao giờ hết ám ảnh?
Theo thống kê, hàng năm trên thế giới có khoảng 246 triệu trẻ em bị bạo lực ở trường học. Bạo lực học đường không chỉ ảnh hưởng sức khỏe tâm lý của học sinh, mà còn liên quan việc các em nghỉ học nhiều hơn, kết quả học tập kém, bỏ học, tự ti, trầm cảm, mang thai và bị các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục…

Ảnh minh họa.
Những con số ám ảnh
Theo bà Nguyễn Thị Mai Anh, đại diện Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO), trên thế giới cứ 3 học sinh tuổi từ 13-15 lại có 1 em thường xuyên bị bắt nạt tại trường.
Theo một báo cáo quy mô lớn ở học sinh từ 11-17 tuổi ở khu vực Thái Bình Dương, 51% các em trai và 40% các em gái cho biết đã từng bị người khác “cố tình gây tổn thương”. Các hình phạt về thể chất là một hình thức bạo lực học đường khá phổ biến trong khu vực.
Tổ chức Phát triển Nhân đạo Quốc tế (Plan) tại Việt Nam cũng đã tổ chức một cuộc khảo sát về thực trạng bạo lực trong trường học ở Hà Nội với 3000 học sinh của 30 trường cho thấy, 78% số em đã chịu ít nhất một hình thức bạo lực tại trường học. Các trường THCS là nơi có tỷ lệ bạo lực tinh thần nhiều hơn so với các trường THPT.
Theo kết quả khảo sát nói trên, số học sinh THPT bị bạo lực tinh thần trên đường đến trường và về nhà là 23,5%, trong khi tỷ lệ này ở học sinh THCS là xấp xỉ 30%.
Bà Shoko Ishikawa, Trưởng đại diện Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) cho biết, bạo lực học đường có thể khiến trẻ em phải nghỉ học, gây thiệt hại khoảng 17 tỷ đô la mỗi năm cho các quốc gia có thu nhập trung bình và thấp.
Bạo lực học đường không chỉ ảnh hưởng về mặt tinh thần, tâm lý, thể chất, khả năng học tập của các em, mà còn gây ảnh hưởng đến sự phát triển của đất nước.
Ít chương trình can thiệp
Hiện nay ở Việt Nam có rất ít chương trình can thiệp bạo lực trong trường học. Đến thời điểm này, chưa có chương trình nào đưa ra được biện pháp giải quyết vấn đề một cách hệ thống, khoa học trên quy mô lớn đối với vấn đề này.
Các chương trình thực hiện ở trường học mới chỉ tập trung vào việc giảm sử dụng các hình phạt bạo lực, chưa giải quyết được các vấn đề về bạo lực liên quan đến giới hoặc bạo lực đồng lứa.
Ông Lê Thành Trung - Phó hiệu trưởng trường THCS Giảng Võ (Hà Nội) cho rằng, hiện nay tài liệu chính thống để các trường thực hiện công tác phòng chống bạo lực giới chưa đầy đủ.
Các trường vẫn mới chỉ làm theo tinh thần trách nhiệm và sự cảm nhận của mình. Tại trường THCS Giảng Võ, việc tuyên truyền mới chỉ dừng lại ở mức độ các lớp học hoặc các cháu bước sang lớp 8 thì sẽ có những sinh hoạt nhỏ dưới dạng CLB của hội phụ nữ phường, của một số trung tâm.
Vì số lượng lớp đông, học sinh nhiều trong khi nhà trường chưa có mô hình giáo dục bình đẳng giới hoàn chỉnh nên việc tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề của các giáo viên khối chủ nhiệm là cách tốt nhất để nói đến vấn đề này.
Đồng tình với quan điểm của ông Trung, bà Lê Thị Lan Phương- cán bộ chương trình quốc gia về chấm dứt bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái của UN Woman cho rằng, hiện nay các chương trình giáo dục tập trung quá nhiều vào mặt kiến thức và học thuật chứ không quan tâm đến phần kĩ năng sống và trang bị các kiến thức khác nhau về vấn đề xã hội cho học sinh.
Các chương trình học quá nặng và số lượng học sinh quá đông trong một lớp khiến các thầy cô không đủ khả năng quán xuyến hết các vấn đề với học sinh. Xã hội tương tác với các em theo nhiều chiều khác nhau, mạng xã hội, các phương tiện truyền thông, các thông tin trái chiều đến dồn dập với các em trong khi các em không có những giá trị được hướng dẫn trong trường học thường xuyên.
Ngoài ra, xã hội phát triển nên bố mẹ cũng không có thời gian quan tâm tìm hiểu tâm sinh lý của các con, chia sẻ với các con các vấn đề liên quan đến chuẩn mực giới nảy sinh từ trong gia đình. Các em thuộc nhóm chuyển giới, song tính, đồng tính không có chỗ chia sẻ nên các vấn đề bạo lực mới nảy sinh nhiều.
Trách nhiệm không chỉ của nhà trường
28 năm đi dạy, ông Lê Thành Trung luôn mong muốn có những CLB hoặc trung tâm tư vấn về bình đẳng giới trong từng trường học. Và, có thể áp dụng được liên trường.
Ông cũng rất ủng hộ việc áp dụng bộ công cụ giúp phòng ngừa bạo lực học đường. “Bộ công cụ này thiết thực với các trường, có thể chưa áp dụng sâu rộng nhưng dứt khoát ban giám hiệu và các thầy cô làm công tác chủ nhiệm lớp cần nắm được. Có thể chúng ta chưa thể chế nó bằng quy chế, chế độ nhưng các thầy cô phải làm được vì nó nằm trong khía cạnh giáo dục toàn diện học sinh trong nhà trường, giáo dục nhân cách sau này định hướng công dân toàn cầu sau này” – ông Trung nêu quan điểm.
Bà Lê Thị Lan Phương cho rằng, hiện nay Bộ GD&ĐT muốn mỗi trường học sẽ có một cán bộ tư vấn tâm lý để có thể hỗ trợ kịp thời cho các em. Đồng thời mỗi thầy cô giáo cũng phải được nâng cao kiến thức về vấn đề giới, giới tính, bình đẳng giới. Tuy nhiên, một cán bộ tư vấn trong trường chịu trách nhiệm tất cả các vấn đề thì không đủ.
“Bây giờ thông tư của Bộ cũng đang hướng tới việc có giáo viên kiêm nhiệm. Riêng mảng tâm lý thì phải một người độc lập chứ không phải kiêm nhiệm bởi vì một người độc lập mới có thể lắng nghe những ý kiến của các em”, bà Phương khẳng định.