Bảo lưu văn hóa giữa rừng
Vốn là người bản địa, lại sinh ra trên mảnh đất có tới 22 dân tộc anh em cùng chung sống như Hà Giang, lo lắng về sự mai một của văn hóa truyền thống, ông đã có ý định khôi phục. Giờ đây, mảnh đất hoang vu, rộng tới 20ha của ông đã xanh ngút rừng, trở thành nơi tìm đến của các em học sinh người dân tộc, khách phương xa. Đến đây, ngoài tham gia khám phá đa dạng sinh học đá vôi, mô hình lớp học xanh thì người ta còn được tham gia các trò chơi dân gian của các dân tộc như: Đi cà kheo, đẩy gậy, đua
Ông Mai Tường Hướng đang dạy các em học sinh đi cà kheo
Bảo tồn từ con số không
Đến Hà Giang, nói chuyện về sự mai một và bảo lưu văn hóa các dân tộc anh em trên đây, tôi thấy không ít người nhắc đến tên ông Mai Tường Hướng. Nói về ông, phần lớn đều thấy người ta khen và tặc lưỡi, ông ấy là người khá đặc biệt. Nhờ sự mày mò của ông ấy mà nhiều thứ văn hóa dân gian của các dân tộc trên đây đã có cơ hội sống lại. Đồng nghĩa như vậy, khối người, khối trẻ nhỏ đã có cơ hội để chứng kiến những thứ lẽ ra đã nằm trong sách, trong chuyện kể lâu lắm rồi. Lần lên này, thời gian rỗi, chúng tôi đã quyết định đi tìm ông.
Từ Thành phố Hà Giang, vượt khoảng 3km đường nhựa, theo Quốc lộ 4C để dẫn lên Cao nguyên đá Đồng Văn, đến cầu Gạc Đì, rẽ trái theo đường vào Phong Quang là đến địa chỉ của người sưu tầm văn hóa các dân tộc có tên Mai Tường Hướng. Đứng trước chiếc cổng khá lạ mắt, có đính kèm tên Thạch Lâm Viên, tôi và nhiều người chả thể ngờ, trước đây vùng đất này vốn mệnh danh là trơ trọc, toàn đá, với vài túm cây lơ thơ để cho dê, trâu thủng thẳng tìm đến gặm cỏ kiếm cái ăn lót dạ trước khi lên rừng. Sau gần chục năm, với công lao không quản bỏ xuống, nay nó đã là một miền xanh nhức cây với rất nhiều loài thực vật đa dạng.
Đến với Thạch Lâm viên các em học sinh được làm quen
với các dụng cụ truyền thống như say gạo, sàng gạo, giã gạo
Sau cú điện thoại xuyên rừng của người giúp việc, chờ đợi đôi mươi phút, ông Hướng xuất hiện, trông hiền lành nhưng quắc thước. Bên gốc cây sung già do chăm sóc và gìn giữ mới có được, bên con thác có tên là rẻ quạt đang sung mãn tỏa dòng trắng xóa từ núi xuống, câu chuyện của tôi và ông Hướng trở về những ngày lao tâm khổ tứ vạch đá, vạch rừng, quy hoạch để giữ cây.
Trước, tôi vốn là một cán bộ của tỉnh – ông Hướng chậm dãi. Về nghỉ hưu, đánh bạn với căn nhà trên phố tôi thấy nó bức bách vô cùng. Mình vốn là dân rừng, sinh ra ở rừng nên thích rừng lắm. Không có rừng, không có khí, không có không gian vận động tôi sợ lắm. Vì sợ, tôi quyết định đi tìm đất để tạo không gian sống. Kiếm chọn mãi, tôi mới tìm được chỗ này, tổ 3, phường Quang Trung, Thành phố Hà Giang bây giờ. Nhưng trước đấy, nơi này hoang vu, cây cối không có người bảo quản, bị chặt phá nên hoang vu và cằn cỗi lắm. Số tiền chắt chiu được do thời gian làm công tác tôi đã quyết định đầu tư vào chỗ này. Mua gom đất của những hộ dân không có nhu cầu, tôi khoanh vùng, rào lại rồi nuôi cây tự nhiên và mua thêm các thứ cây khác để về trồng.
Người có công, đất không phụ, quay đi quay lại, cây có người chăm và người giữ đã vươn ngọn, vươn thân dần. Có cây, có nước, các dòng khe cạn kiệt ngày nào bắt đầu sung mãn và tạo ra những thác nước đến mê hoặc. Có cây, có rừng rồi, nhiều người tìm vào chiêm ngưỡng, thăm thú và khám phá. Chỉ có cây và rừng thôi chưa đủ, một suy nghĩ đã đến tiếp theo với ông Hướng. Sao không phục dựng lại các văn hóa truyền thống đã mất để phục vụ du khách? Với ông, nghĩ thấy hay là làm. Bằng sự sưu tầm và chung tay của một số người bạn tâm giao, 4 ngôi nhà sàn truyền thống của người dân tộc trên này đã được ông tìm kiếm và phục dựng với diện tích đến trên 300m2, đủ cho cả trăm khách phương xa, phương gần đến hàn huyên.
Có nhà sàn rồi, vẫn lại thấy thiếu, ông cứ áy láy trước những sự tìm kiếm hỏi han của khách miền dưới lên, các em học sinh thành phố về những trò chơi dân gian của các dân tộc. Thế là ông lại đi tìm và phục dựng. Ném còn, cà kheo, khèn Mông, bập bênh… cái gì có ông mua, cái gì không có ông tự tìm hiểu và làm lấy. Giờ đây, những dụng cụ này trong khuôn viên có tên Thạch Lâm Viên của ông cái gì cũng có. Du khách, các em học sinh trên địa bàn, tất cả các giờ trong ngày lúc nào muốn chiêm ngưỡng và tận hưởng, tìm đến với ông, đều được đáp ứng.
Chiều, mặt trời tìm về với dải Tây Côn Lĩnh, buông những ánh vàng như dát xuống Thành phố Hà Giang và khu Thạch Lâm Viên của ông Hướng. Chiếc cổng ngoài bìa rừng lại tíu tít những tiếng nói cười, ông Hướng ra đón khách. Hóa ra đó là học sinh các trường trên địa bàn Thành phố Hà Giang, như thông lệ, cuối giờ nghỉ lại rủ nhau tìm vào khu Thạch Lâm Viên để trải nghiệm những hiểu biết của mình. Nhìn những đứa trẻ mải mê với các trò chơi, ngắm nghía tìm hiểu vật dụng văn hóa dân gian truyền thống, ông Hướng vui vẻ: Năm ngoái, theo thống kê, đã có khoảng 100.000 học sinh trên địa bàn tìm đến đây để làm quen với các trò chơi dân gian. Với quy mô hiện có của Thạch Lâm Viên, hiện nay nơi này đã được nhiều trường chọn là Điểm giảng dạy đa dạng sinh học, Lớp học xanh.
Văn hóa không đợi mùa
Các trò chơi dân gian của các dân tộc trên địa bàn Hà Giang thường diễn ra vào các mùa, nhất là vào dịp lễ tết. Không chỉ người dân mà nhiều du khách phương xa nếu lên đây không vào các dịp này sẽ ít khi được chứng kiến và tận hưởng. Tuy nhiên, nhờ sự bỏ tâm và bỏ sức của ông Hướng, giờ đây lên Hà Giang, muốn chứng kiến các lễ hội này, tìm vào Thạch Lâm Viên lúc nào người ta cũng được đáp ứng. Ngoài chơi thác, đua mảng, đến với Thạch Lâm Viên, nếu là du khách xa, muốn thưởng thức các món của những dân tộc trên đây gặp ông Hướng đều được đáp ứng. Từ món mèn mén của người Mông, món cá suối rau rừng của người Tày thì người ta còn được ăn cả món thắng cố mà chỉ có các chợ phiên vùng cao mới có. Theo ông Hướng, tất cả các món ăn này, kể cả rau rừng đều do Thạch Lâm Viên tự sản xuất ra mà không phải mua bán ngoài chợ.
Gần đây, để đáp ứng hơn nữa sự tìm tòi của người dân sở tại và các du khách phương xa, những lễ hội như chọi ngựa, chọi trâu; đặc biệt là những “đặc sản” về văn hóa tâm linh, tín ngưỡng mà chỉ Hà Giang mới có như nhảy lửa, đẩy chày cũng đã được ông Hướng phục dựng. Trước đây, muốn chiêm ngưỡng những lễ hội này, người ta phải tìm lên Hà Giang vào ngày cuối năm, và phải đúng ngày lễ trọng mới được chiêm ngưỡng. Nhiều người rất muốn tận mắt chứng kiến và khám phá, nhưng do không bố trí được thời gian lên đúng mùa, đúng lễ đã mất đi những cơ hội này. Nhưng từ khi có ông Hướng và khu sinh thái có tên Thạch Lâm Viên của ông, du khách lên đây, có yêu cầu là được tận mắt chứng kiến ngay.
Ông Hướng bảo, để phục dựng hai lễ hội nhảy lửa và đẩy chày này, ông đã phải kì công liên hệ với các nghệ nhân. Với đồng bào trên đây, nếu biết nói khéo, biết đánh thức ý thức của người ta là người ta sẽ hợp tác, nhiều khi có tiền nếu không biết cách tác động cũng không thể thực hiện được. Với cách “tác động” của mình mà giờ đây ông Hướng đã có một lực lượng các nghệ nhân dân gian sẵn sàng hợp tác nếu ông và khách có nhu cầu. Với nhảy lửa, nếu khách có nhu cầu, chỉ cần sự liên hệ của ông là du khách được tận mắt chứng kiến mà không phải chờ mùa, chờ lễ nữa.
Để không gian văn hóa các dân tộc trên địa bàn Hà Giang ngày thêm phong phú, vừa qua, một “đấu trường” có quy mô tới cả nghìn chỗ ngồi đã được ông Hướng xây dựng tại khu Thạch Lâm Viên. Nhờ “đấu trường” này mà các lễ hội như chọi dê, chọi trâu và đặc biệt là chọi ngựa - một trong những lễ hội đặc sắc của người Hà Giang gần như mai một đã được ông Hướng phục dựng lại. Từ sự tận tâm này của ông, hiện nay Hà Giang đã có cả trăm người, hàng chục xã nuôi ngựa để chuẩn bị cho các giải đấu trong năm. Tiếng cười của các dân tộc anh em lại rộn vang, xua đi những nhọc nhằn bắt đầu được dựng xây từ một người bản địa có tên Mai Tường Hướng!