Báo Đại đoàn kết Văn hóa

Bảo tàng văn chương đã xứng tầm?

Báo Đại đoàn kết Tăng kích thước chữ

Bảo tàng văn chương đã xứng tầm?

Báo Đại đoàn kết trên Google News

Sau hơn 10 năm xây dựng và hoàn thiện, sáng 26-6, Bảo tàng Văn học Việt Nam (tại 275 đường Âu Cơ), Hà Nội đã mở cửa đón công chúng tới tham quan.

Hình ảnh trưng bày về Đại thi hào Nguyễn Du

Trong suốt thời gian bắt đầu khởi công (năm 2004) cho tới lúc thành hình hài tòa nhà (2007), cùng với công việc đi sưu tập hiện vật của các nhà văn nhà thơ… việc dựng lên một Bảo tàng Văn học Việt Nam luôn được giới truyền thông và công chúng đặc biệt quan tâm. Từng dự kiến mở cửa từ năm 2008, rồi lần lữa sang năm 2009, và lại lỡ hẹn trong năm 2010, đến nay Bảo tàng Văn học Việt Nam mới chính thức được cắt băng khánh thành. Có lẽ, với bề dày của cả một nền văn chương Việt từ thuở sơ khai tới nay, muốn mang “kho báu” đó vào không gian của một bảo tàng với 3 tầng lầu, diện tích trưng bày 2.700m2 thì không thể vội vàng được. Do đó, việc chậm trễ của Hội Nhà văn VN được “hóa giải” thành sự thận trọng để có một bảo tàng tương xứng.

Tham quan trong ngày khai trương, công chúng đã được tận mắt chiêm ngưỡng phần “lõi” của Bảo tàng Văn học Việt Nam. Tầng 1 bảo tàng trưng bày những tác phẩm văn học Việt Nam cổ - trung đại, từ khi bắt đầu có chữ viết đến khi chữ viết trở thành tác phẩm văn học. Không gian khánh tiết nằm hướng cửa vào. Chính giữa là biểu tượng tiêu biểu cho nền văn hoá Việt Nam. Hai bên dành để tôn vinh 8 danh nhân văn hoá tiêu biểu: Trần Nhân Tông, Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Du, Lê Quý Đôn, Hồ Xuân Hương, Cao Bá Quát, Nguyễn Đình Chiểu, cùng với các cụm văn hoá về chữ viết của các dân tộc, chữ viết cổ, chữ Hán, chữ Nôm, chữ quốc ngữ. Tầng 2 là văn học cận đại và tầng 3 là văn học hiện đại. Tại đây văn học được chia theo các mốc thời gian theo giai đoạn như 1930-1945, 1945-1954, 1954-1975… cùng với tổ hợp các giải thưởng thuộc nhiều lĩnh vực văn học nghệ thuật của các nhà văn đã đạt giải.

Trưng bày về nhà văn Nguyên Hồng

Trong tổng số gần 4 vạn tài liệu, hiện vật sưu tầm được, hiện có 3.454 tài liệu, hiện vật liên quan đến cuộc sống và tác phẩm của các nhà văn, nhà thơ được chọn trưng bày. Nhiều hiện vật quý như chiếc bàn gỗ cách đây hơn 200 năm Nguyễn Du từng ngồi viết trong thời gian 10 năm sinh sống ở quê vợ Thái Bình; bức tượng Vua Trần Nhân Tông từ chùa Tiêu Sái (nay là chùa Báo Ân), tại Gia Lâm vào thế kỷ 13, khi ông vừa xuống tóc bắt đầu hành trình lên Yên Tử; bộ bàn ghế gỗ gụ Bác Hồ từng tiếp Vua Bảo Đại năm 1946; bản thảo viết tay của các nhà văn, nhà thơ nổi tiếng như Tố Hữu, Huy Cận, Xuân Diệu, Nguyễn Đình Thi... Ngoài ra, bảo tàng còn lưu giữ được gần 500 phim tư liệu ghi lại hình ảnh, tiếng nói của các nhà văn. Một vài hiện vật độc đáo khiến công chúng cảm thấy thú vị như cây gậy chống của nhà văn Nguyễn Tuân khắc tên những địa danh nổi tiếng ông từng đến; chiếc ba-toong gỗ, rút chuôi cầm ra bên trong là một lưỡi lê sắc, chiến lợi phẩm nhà văn Chu Lai thu được trên chiến trường Campuchia, chiếc xe đạp của nhà thơ Tú Mỡ... Và viên gạch có tên nhà văn liệt sĩ Trần Đăng do đồng đội dùng lưỡi lê khắc làm dấu chôn theo khi ông hy sinh ở Lạng Sơn; chiếc chum sành của nhà thơ Lê Anh Xuân từng chui vào núp và chết ngạt trong trận địch càn ở Long An... gây xúc động mạnh.

Chiếc xe đạp của nhà thơ Tú Mỡ

Tuy vậy, với góc nhìn của công chúng thì dù thời gian chuẩn bị kéo dài nhưng cách trưng bày của Bảo tàng chưa tránh được lối mòn. Anh Đỗ Hoàng Phương (phường Hàng Bài, Hà Nội) tới thăm Bảo tàng cảm nhận: Dường như các bảo tàng mới chỉ chú ý nhiều tới việc giới thiệu quá khứ một cách đơn thuần, họ lãng quên hoặc coi nhẹ việc thể hiện mang tính gợi mở cho công chúng. Ngay cả trong phần giới thiệu về lịch sử, quá khứ cũng chưa chú ý gắn nội dung trưng bày đó với những vấn đề mà công chúng hiện đang quan tâm. Bên cạnh đó bảo tàng chưa có biển chỉ dẫn rành mạch, khoa học, các thông tin cụ thể về hiện vật trưng bày cũng thiếu hoặc chú thích chưa chuyên nghiệp làm giảm tính hấp dẫn.

Nhiều ý kiến cho rằng, cách đặt mỗi tác giả vào một ô theo kiểu “phân lô” dễ gây nhàm chán và thiếu ấn tượng. Những kỷ vật của các tác giả còn đơn sơ, số lượng tác phẩm của các tác giả cũng chưa đủ... để công chúng hình dung ra sự nghiệp văn học cũng như việc thiếu tính chất gợi mở của kỷ vật. Đấy là chưa kể ngoài mong muốn được chiêm ngưỡng cả một kho tàng đồ sộ, một bề dày lịch sử văn chương trải qua hàng ngàn năm, còn là những lưu luyến bên một nhà văn, nhà thơ mình yêu thích. Nhưng với cách trưng bày hiện nay thì rất khó để có được cái “cảm” văn chương ấy.

Trưng bày về nhà văn Nam Cao

Về khoảng trống mảng tư liệu cuộc sống và sáng tác của các tác giả, nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà văn VN cũng thừa nhận: Toàn bộ dữ liệu để tra cứu về các nhà văn (phần phi vật thể) đã làm được. Nhưng việc trưng bày về cuộc sống và sáng tác của họ (phần vật thể) vẫn thiếu, chỉ có tác phẩm, chưa sưu tầm được các hiện vật trong đời sống. Hiện nay, Bảo tàng đã trưng bày được khoảng hơn 200 nhà văn tiêu biểu được Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học - nghệ thuật. Hội Nhà văn VN đang tiếp tục xây dựng đề án sưu tầm giai đoạn 2 với hơn 1.000 nhà văn hiện đại của thế kỷ 20, 21. Và dự kiến sẽ xây dựng vườn tượng chân dung các nhà văn...

Trưng bày về nhà văn Võ Quảng

Với những gì đã có hiện nay, liệu Bảo tàng đã xứng tầm với giá trị của nền văn chương Việt hay chưa? Anh Nguyễn Huy Thắng, con trai cố nhà văn Nguyễn Huy Tưởng lạc quan: Trong khi các hiện vật rất khó lưu giữ, ý thức xã hội cho những việc này còn hạn chế. Vậy mà Hội Nhà văn VN đã dựng được bảo tàng văn chương suốt chiều dài lịch sử và khá tiêu biểu cho từng thời kỳ. Về đại thể đây là bảo tàng đáng ghi nhận về sự nỗ lực của những người thực hiện. Bản thân tôi đánh giá tích cực không gian của nhà văn hiện đại, nhà văn tiêu biểu được giải thưởng lớn đã có được cảm giác ấm cúng với những hiện vật khá tiêu biểu. Nếu được phong phú hơn thì càng tốt. Nhưng để giúp cho sự phát triển của bảo tàng, cần sự huy động của toàn xã hội. Trong đó có gia đình của nhà văn, những người yêu văn học cùng tham gia.

Lê Nhi