Báo Đại Đoàn Kết Dân tộc

Bảo tồn và phát huy điệu múa sư tử mèo tại xã Hội Hoan (Lạng Sơn) - Bài 1: Sống lại truyền thống trong đời sống đương đại

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Bảo tồn và phát huy điệu múa sư tử mèo tại xã Hội Hoan (Lạng Sơn) - Bài 1: Sống lại truyền thống trong đời sống đương đại

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Bảo tồn và phát huy điệu múa sư tử mèo tại xã Hội Hoan (Lạng Sơn) - Bài 1: Sống lại truyền thống trong đời sống đương đại
Múa sư tử mèo, linh hồn mỗi ngày hội tại Lạng Sơn.

Giữa nhịp sống đang đổi thay từng ngày của vùng biên xứ Lạng, nơi những nếp nhà trình tường của đồng bào Tày, Nùng tựa mình bên sườn núi, có một loại hình văn hóa dân gian đang được đánh thức, hồi sinh và lan tỏa trở lại trong đời sống cộng đồng. Đó là điệu múa sư tử mèo – di sản văn hóa phi vật thể mang đậm bản sắc, từng có thời gian đứng trước nguy cơ mai một, nay đang dần “sống lại” ở xã Hội Hoan, tỉnh Lạng Sơn.

“Linh hồn ngày hội” của đồng bào Tày, Nùng

Trong quan niệm truyền thống của đồng bào Tày, Nùng, múa sư tử mèo không đơn thuần là một tiết mục biểu diễn, mà là một nghi lễ văn hóa – tâm linh gắn với các dịp trọng đại của cộng đồng như Tết Nguyên đán, lễ hội Lồng Tồng, lễ mừng nhà mới hay nghi lễ cầu mùa. Hình tượng sư tử mang dáng dấp loài mèo gần gũi với đời sống miền núi, tượng trưng cho sự linh thiêng, dũng mãnh nhưng hiền hòa, có khả năng xua đuổi tà khí, mang lại bình an, may mắn cho bản làng.

Tiếng trống rộn ràng, nhịp chũm chọe dồn dập hòa cùng những động tác uyển chuyển, mạnh mẽ của sư tử mèo đã trở thành ký ức văn hóa tập thể, ăn sâu trong tiềm thức của nhiều thế hệ người dân Hội Hoan. Với họ, ngày hội chỉ thực sự trọn vẹn khi có sư tử mèo xuất hiện.

Tuy nhiên, cùng với quá trình đô thị hóa, sự giao thoa văn hóa và những tác động của đời sống hiện đại, múa sư tử mèo tại nhiều địa phương ở Lạng Sơn, trong đó có xã Hội Hoan, đã có thời gian rơi vào tình trạng đứt quãng truyền nối. Nhiều nghệ nhân cao tuổi không còn đủ sức tham gia biểu diễn; lớp trẻ ít mặn mà với việc học múa do áp lực mưu sinh, học tập. Không gian diễn xướng truyền thống dần bị thu hẹp, lễ hội không còn được tổ chức thường xuyên như trước.

Tại thôn Phiêng Liệt, đã có thời gian dài, múa sư tử mèo vắng bóng trong các dịp Tết và lễ hội. Lý giải nguyên nhân, anh Mông Văn Bào, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Phiêng Liệt cho biết, lớp trẻ chủ yếu tập trung làm ăn kinh tế, trong khi thiếu người am hiểu, dẫn dắt, nên điệu múa dần bị lãng quên theo thời gian.

Đã có thời gian, múa sư từ mèo rơi vào tình trạng đứt quãng truyền nối.
Đã có thời gian, múa sư từ mèo rơi vào tình trạng đứt quãng truyền nối.

Trong khi đó, tại thôn Cốc Lào, múa sư tử mèo vẫn được duy trì tương đối thường xuyên, truyền nối từ thế hệ này sang thế hệ khác. Theo anh Nông Văn Tuyên, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Cốc Lào, do thôn có đình làng, nên vào mỗi mùa vụ, Nhân dân lại tổ chức cúng Thần Nông và múa sư tử mèo là nghi lễ không thể thiếu.

Tuy vậy, anh Tuyên cũng thẳng thắn cho rằng, dù người dân có ý thức gìn giữ di sản, song do chưa thành lập câu lạc bộ, các hoạt động chủ yếu mang tính tự nguyện, tự đóng góp nên việc duy trì gặp không ít khó khăn, đặc biệt là thiếu trang thiết bị, đạo cụ, khiến hiệu quả hoạt động chưa thực sự như mong muốn.

Thực tiễn từ các thôn bản ở xã Hội Hoan cho thấy, dù giá trị của múa sư tử mèo vẫn được cộng đồng trân trọng, song việc bảo tồn và phát huy di sản này chưa thực sự bền vững nếu chỉ dựa vào ý thức tự thân của người dân. Sự thiếu hụt lực lượng kế cận, hạn chế về điều kiện tổ chức, trang thiết bị và cơ chế hỗ trợ đang đặt ra những thách thức không nhỏ đối với quá trình truyền nối di sản. Nếu không có sự vào cuộc đồng bộ, bài bản của các cấp ủy, chính quyền và ngành văn hóa, nguy cơ múa sư tử mèo tiếp tục rơi vào vòng luẩn quẩn “phục hồi rồi lại mai một” là điều khó tránh khỏi.

Sự trở lại từ chính đời sống bản làng

Những năm gần đây, cùng với chủ trương bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của tỉnh Lạng Sơn, múa sư tử mèo tại xã Hội Hoan đã từng bước được phục hồi. Từ các đội múa mang tính tự phát, địa phương khuyến khích thành lập các câu lạc bộ, tạo điều kiện để nghệ nhân truyền dạy cho lớp trẻ ngay tại thôn bản.

Như tại thôn Phiêng Liệt, trước thực trạng múa sư tử mèo dần vắng bóng trong mỗi dịp lễ, Tết, một nhóm thanh niên trẻ với chung niềm đam mê đã chủ động đứng ra khôi phục điệu múa. Ban đầu, nhóm chỉ có 8 thành viên, phần lớn làm nông nghiệp, thu nhập không ổn định, nhưng với quyết tâm giữ nghề, các thành viên đã nhiều lần đóng góp, với tổng số tiền hơn 20 triệu đồng để mua đạo cụ, trang phục và mời thầy về truyền dạy.

Anh Mông Văn Bào cho biết, qua từng năm, thấy được không khí sinh hoạt sôi nổi và ý nghĩa của việc gìn giữ di sản, nhiều gia đình, nhiều em nhỏ trong thôn đã chủ động đăng ký tham gia. Đến nay, lực lượng tham gia tập luyện đã tăng lên hơn 20 người, tạo được nền tảng vững chắc cho việc truyền nối lâu dài.

Đặc biệt, đầu năm nay, Câu lạc bộ múa sư tử mèo thôn Phiêng Liệt chính thức được thành lập theo quyết định của UBND xã Hội Hoan. Câu lạc bộ được quan tâm hỗ trợ về cơ sở vật chất, trang thiết bị và kinh phí truyền dạy, giúp hoạt động đi vào nền nếp, hiệu quả hơn.

Lớp trẻ đang dần nhận thức cần phải khôi phục và phát huy điệu múa sư tử mèo.
Lớp trẻ đang dần nhận thức cần phải khôi phục và phát huy điệu múa sư tử mèo.

Theo anh Bào, Câu lạc bộ sinh hoạt định kỳ mỗi quý một lần và tăng cường tập luyện vào thời điểm diễn ra các lễ hội truyền thống. Hiện nay, Câu lạc bộ đang tích cực chuẩn bị cho dịp Tết, sẵn sàng biểu diễn phục vụ bà con trong thôn và giao lưu với các câu lạc bộ khác trong xã, trong tỉnh.

Điểm đáng ghi nhận là quá trình phục hồi múa sư tử mèo ở Hội Hoan không đi theo hướng sân khấu hóa, mà trả lại cho di sản không gian diễn xướng vốn có. Điệu múa xuất hiện trở lại trong các lễ hội truyền thống, các dịp sinh hoạt văn hóa cộng đồng, gắn chặt với đời sống tinh thần của người dân.

Nhiều thanh niên trong xã tham gia tập luyện không chỉ học động tác múa, mà còn được truyền dạy về ý nghĩa nghi lễ, cách chế tác đầu sư tử mèo – những yếu tố làm nên “hồn cốt” của di sản.

Sự trở lại của múa sư tử mèo ở Hội Hoan cho thấy một thực tế: di sản chỉ có thể sống khi cộng đồng là chủ thể gìn giữ và thực hành. Chính từ nhu cầu văn hóa nội tại của người dân, từ mong muốn giữ gìn bản sắc dân tộc cho con cháu, điệu múa đã được hồi sinh một cách tự nhiên, bền vững.

Không chỉ là câu chuyện bảo tồn một loại hình nghệ thuật dân gian, việc khôi phục múa sư tử mèo còn góp phần củng cố khối đoàn kết cộng đồng, tạo không gian giao lưu giữa các thế hệ, nuôi dưỡng niềm tự hào về bản sắc văn hóa của đồng bào Tày, Nùng nơi vùng biên giới.

Múa sư tử mèo hôm nay ở Hội Hoan đã không còn là “ký ức xa vắng”, mà đang từng bước trở lại, hòa nhịp cùng đời sống đương đại của bản làng. Tuy nhiên, để điệu múa ấy không chỉ sống lại trong lễ hội mà còn sống bền vững trong tương lai, rất cần sự chung tay, đồng hành lâu dài của chính quyền, ngành văn hóa và cộng đồng. Đó cũng chính là câu chuyện sẽ được tiếp tục bàn sâu trong Bài 2: Gìn giữ và phát huy “linh hồn ngày hội”

Văn Hoa - Vũ Hường