Bảo vệ rừng để ứng phó với thiên tai
“Những trận lũ lịch sử như vừa qua chính là lời cảnh tỉnh thiết thực nhất đối với các cấp chính quyền và người dân về vai trò của rừng trong đời sống xã hội. Đối với những cánh rừng đã mất, phải khôi phục lại bằng được với nhân tố chính là người dân bản địa và sự giúp sức của nhà nước”- TS Vũ Văn Dũng, chuyên gia ngành lâm nghiệp, hiện công tác tại Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam chia sẻ trong cuộc trao đổi với PV Báo Đại Đoàn Kết.
TS Vũ Văn Dũng.
TS Vũ Văn Dũng cho rằng: Rừng là lớp che phủ rất quan trọng có tác dụng giữ, điều hòa nước, chống trơn trượt. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra, khi mất đi lớp thảm thực vật che phù này, dù có thay thế bằng lớp thảm khác gồm những cây công nghiệp, cây ăn quả được trồng sau đó hiệu quả giữ nước này sẽ không thể đảm bảo.
Đặc biệt, với địa hình đồi núi dốc như ở Việt Nam, mưa lũ xảy ra nước sẽ trôi tuột xuống hạ lưu do không còn lớp thảm níu giữ.
Rõ nhất là trước đây không có nhiều lũ ống, lũ quét như hiện nay mà chỉ dâng từ từ trong khi giờ diễn biến nhanh khó kiểm soát vì cây cối còn đâu mà giữ nước, ngăn lũ lụt bất thường?
Thứ hai, vấn đề hạn hán kéo dài ở vùng Tây Nguyên có nhiều nguyên nhân, trong đó có ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu là đã rõ.
Nhưng còn một lý do khác đến từ chính việc tàn phá rừng nguyên sinh thời gian qua đã khiến cho đất đai trơ trụi, khô cằn do mưa là trôi hết.
Thiếu nước là vì thế. Là những người công tác trong ngành lâm nghiệp, chúng tôi thấy rất đáng tiếc rằng điều này chúng ta phải cảnh báo từ lâu rồi.
Thực tế ra phá rừng càng ngày càng nặng, vì sức ép của sự phát triển, người dân phải có đất trồng trọt cây nông nghiệp, cây ăn quả.
Điều đó đòi hỏi công tác điều phối, quy hoạch hiệu quả. Phải giữ được những khu vực trọng điểm, cụ thể những nơi có độ dốc trên 15 độ tuyệt đối không cho làm nông nghiệp mà phải giữ lấy lớp thảm, rừng nguyên sinh.
PV: Tình trạng phá rừng thời gian qua tuy đã được cảnh báo nhưng vẫn có nơi, có lúc diễn biến phức tạp. Theo ông, cần phải làm gì để ngăn chặn tình trạng này?
TS Vũ Văn Dũng: Điều này chúng ta đã nói nhiều nhưng tôi thấy trên thực tế, công tác xử lý vi phạm khi phát hiện các đối tượng chặt phá rừng trái quy định vẫn còn quá nhẹ, chưa đủ sức răn đe.
Luật chúng ta đã có nhưng công tác thực thi chưa tốt. Song song với việc giữ rừng, phòng chống phá rừng thì vấn đề đặt ra hiện nay còn là trồng lại rừng.
Như tôi đã nói ở trên, nơi nào phá rừng nặng nhất thì nơi đó ảnh hưởng lớn nhất. Tây Bắc chẳng hạn, độ bao phủ rừng hiện quá kém, chỉ trên dưới 10% thì không thể đảm bảo.
Vấn đề trồng lại rừng, trong đó đặc biệt chú ý đến các cây lâu dài, đặc biệt là cây bản địa với sức sống hàng trăm năm mới có tác dụng phòng chống thiên tai rõ rệt.
Tất nhiên, có thể trồng xen canh những cây mọc nhanh 5-10-15 năm như cây ăn quả, cây nông nghiệp nhưng do thời hạn ngắn, thu hoạch xong lại chặt đi nên giá trị bảo vệ rừng kém đi. Lợi ích giữ nước, chống trơn trượt cũng không thể bằng những cây gỗ rừng, gỗ lim tán rộng bao phủ cả khoảng lớn.
Trong chính sách trồng rừng hiện nay cũng đã nhấn mạnh việc cần trồng một tỷ lệ nhất định những cây lâu năm, cây bản địa nhưng không phải nơi nào cũng tuân thủ điều này.
Cụ thể, phải trồng ít nhất 1/3 -1/5 là cây bản địa, đây mới là cây giữ rừng. Các dự án phát triển kinh tế hay khai thác rừng phải làm chặt không chỉ trên hồ sơ giấy tờ mà khi thực hiện phải giám sát chặt chẽ để tuân thủ đúng những cam kết ban đầu. Tránh việc chỉ làm đối phó cho có, qua mắt kiểm tra…
Vai trò của người dân bản địa đối với việc trồng rừng, giữ rừng ra sao thưa ông?
- Tôi đã đi khảo sát ở rất nhiều vùng như Phúc Sen của Cao Bằng, dân là người phá rừng đầu tiên. Họ nhận ra phá rừng thì không có củi đun, không có nước, trước kia có những vó nước dùng thoải mái nay cạn trong mùa khô…
Khi dân trực tiếp thấy được những tác hại của việc mất rừng, họ được khơi dậy những nhận thức đúng thì sẽ tham gia bảo vệ được tốt.
Cụ thể, hiện Phúc Sen đã bắt đầu khôi phục lại được rừng với cây mọc chậm là nghiến, cây mọc nhanh là cây mắc rạc…
Tính ra cây lâu năm thu lợi kinh tế hơn cả cây mọc nhanh nhưng đòi hỏi dài vốn nên cần Nhà nước có chính sách hỗ trợ.
Theo tôi, phải khai thác ý thức của dân, dân phải đồng thuận. Nếu dân không đồng thuận thì không thể làm được. Cộng thêm với những cá nhân tìm mọi cách khai thác rừng để thu lợi riêng thì chỉ có mất rừng thôi.
Nên tôi cho rằng trước hết phải tôn trọng dân. Những rừng thiêng, rừng ma… phải khôi phục, sau đó là những tập quán giữ rừng của dân.
Trân trọng cảm ơn ông!