Tai nạn là thứ khó có thể phòng tránh trên đời, nhất là khi có người cố tình muốn tạo ra nó. Nguyễn Quang Hải dù có nổi tiếng đến đâu, đá bóng giỏi đến cỡ nào cũng chỉ là con người và khi đứng trước một âm mưu, cũng đều nhỏ bé như ai kia.
Bảo vệ Facebook như bảo vệ đôi chân của mình
Nếu được chọn, có lẽ đa phần cầu thủ đều muốn mình giỏi chuyên môn, giành được vinh quang, kiếm được nhiều tiền và không phải... nổi tiếng. Cái giá của nổi tiếng lớn đến cỡ nào thì có lẽ nhiều người cũng mường tượng được, thể hiện rõ qua lời tâm sự của tiền vệ ĐT Việt Nam, Đỗ Hùng Dũng: “Tôi chưa bao giờ muốn mình là tâm điểm chú ý trên mạng xã hội. Có thể nói là tôi chấp nhận đánh đổi. Sự nổi tiếng đem lại danh vọng, vị thế, tiền bạc nhưng với tôi nó không quan trọng bằng sự tự do, nhẹ nhàng và thời gian để chuyên tâm cho nghề nghiệp, vợ con”.
Chia buồn với Hùng Dũng và nhiều đồng đội, cuộc sống này không vận hành theo cách đó. Đặc biệt trong thời đại bùng nổ thông tin trên nhiều nền tảng số như hiện nay, việc tránh “bị” nổi tiếng còn khó hơn lên trời. Ngày xưa, cầu thủ sợ tai nạn nghề nghiệp, sợ những cú xoạc bóng ác ý trên sân cỏ. Thì giờ, ngoài nỗi sợ cố hữu, họ còn sợ nhưng tai nạn trên mạng ảo nhưng tác động thì thật đến rợn người.
Quang Hải là nạn nhân mới nhất, bị tin tặc ngang nhiên chiếm tài khoản Facebook, buông lời thách thức và tung ra một số tin nhắn thân mật. Đó là tài khoản có dấu “tích xanh” được Facebook xác nhận nhưng chẳng có thêm biện pháp bảo vệ nào, trái lại còn trông giống một điểm sáng thu hút sự chú ý của những con thiêu thân mang sức mạnh đáng sợ của công nghệ thông tin.
Chỉ vài tiếng bị mất quyền kiểm soát tài khoản của mình, Quang Hải bỗng nổi bần bật trên truyền thông. Thay vì những chiến tích như ở Thường Châu tuyết trắng hay các bàn thắng đẹp mắt trong màu áo Đội tuyển Việt Nam, Quang Hải nổi lên như bất cứ hiện tượng mạng nham nhở nào đó, tức là bị đem ra phán xét, giễu cợt, chỉ trích, người bảo vệ thì ít nhưng kẻ hả hê thì đông không kể xiết.
Đây là bài học lớn cho Quang Hải nói riêng và những cầu thủ nổi tiếng khác nói chung. Bảo vệ hình ảnh trên mạng xã hội cũng quan trọng hệt như bảo vệ đôi chân của mình, bởi lẽ nhưng tai nạn trên không gian ảo có thể để lại vết thương đi theo cả đời.
Đi tìm người đồng hành
Nhân cách của Quang Hải bị người đời lôi ra phán xét dựa trên một đoạn tin nhắn lộ ra chưa ai kiểm chứng độ xác thực. Việc đánh giá một con người trở nên quá dễ dãi, tất cả chỉ bằng những thông tin mơ hồ trôi nổi trên không gian mạng cộng thêm chút suy diễn cá nhân. Hệ quả, việc bôi xấu một người trở nên quá dễ dàng, dù người đó có từng là anh hùng của cả đất nước như Quang Hải.
Có lẽ không ít những người nói ra lời cay độc về Quang Hải lúc này cũng từng tung hô anh của ngày xưa đấy. Nghe đau lòng nhưng là sự thật: Ca ngợi một người rất dễ, dìm họ xuống đáy vực còn dễ hơn. Mọi sự tin yêu ngày nào biến đổi hết tất cả, trở thành làn sóng giễu cợt theo đúng ý đồ của kẻ xấu. Và suy cho cùng, cũng chỉ xuất phát từ một thông tin cũng “ảo” không kém.
Nhân vô thập toàn, con người không phải là thánh nhân. Phàm là những người hít thở trong cuộc đời này, ai cũng có góc khuất và nếu nhìn vào bằng góc độ của một kẻ ngoài cuộc, sự việc sẽ méo mó đi rất nhiều so với bản chất. Quang Hải mới 23 tuổi, cái tuổi vẫn còn quá nhiều điều bâng khuâng, chưa chín chắn. Không để cuộc sống bên ngoài tác động đến đôi chân của mình đã là một nỗ lực phi thường, bây giờ còn phải sống để làm hài lòng tất cả mọi người thì thực là một đòi hỏi quá đáng với Quang Hải.
Đấy là còn chưa kể tình ngay lý gian, sự đời thiên biến vạn hóa, làm sao có thể giải thích cho trọn vẹn mọi thứ. Với tư cách người hâm mộ, chúng ta chỉ nên nhìn vào Quang Hải với tư cách một cầu thủ bóng đá. Và ở lĩnh vực này, anh vẫn thật sự chuyên nghiệp mỗi khi bước ra thảm cỏ thi đấu. Hy vọng sự lì lợm, bản lĩnh trên sân sẽ được Hải “con” thể hiện trong cuộc sống đời thường. Sau cơn mưa trời lại sáng, gạt mây mù sẽ thấy ánh bình minh, con người hơn nhau ở cách đứng lên sau mỗi cú vấp.