Đã 18 năm nhà thơ Đồng Đức Bốn đi xa (2/2006-2/2024) khi ở tuổi 58, nhưng thơ ông vẫn được nhắc tới, nhất là những vần thơ lục bát:
“Chăn trâu đốt lửa trên đồng/ Rạ rơm thì ít, gió đông thì nhiều/ Mải mê đuổi một con diều/ Củ khoai nướng để cả chiều thành tro”. Và: “Chợ buồn bán nhớ cho quên/ Bán mưa cho nắng, bán đêm cho ngày…”
Sinh thời, thi sĩ Phạm Tiến Duật nhận xét: “Cái tên người làm thơ thì củ mỉ cù mì thật thà một niềm tin sắp đặt mà thơ thì lãng đãng
phiêu du. Ý tưởng thơ của Đồng Đức Bốn giống như tiếng chim kêu khuất sau đám sương mù một buổi sớm không rõ ngày nào tháng nào. Chỉ có một điều này là rõ rệt: Đó là một cây bút tài hoa, một cá tính mạnh mẽ. Cần ném thì ném, cần giữ thì giữ. Đau đáu theo đuổi cái đẹp và bên những câu chữ rạn vỡ vẫn ẩn chứa một dòng nhạc dân gian”.
Nhân Ngày thơ Việt Nam năm nay, cùng đọc lại thơ Đồng Đức Bốn để nhớ về một “thi sĩ đồng quê” ấn tượng.
Tôi về đây với Hội Lim
Nghe câu xe chỉ luồn kim thuở nào.
Ai người đội nón quai thao
Ngực che thêm dải yếm đào làm duyên.
Ở đây trên bến dưới thuyền
Hoa thơm bướm lượn đến nghiêng mái chèo.
Người ơi để lá ngừng reo
Bướm bay lên núi xuống đèo ngẩn ngơ.
Người ơi em vẫn đợi chờ
Sông sâu đã nhện nhả tơ bắc cầu.
Tôi còn nhớ một dòng sông
Mẹ đi cắt cỏ mưa không kịp về.
Dấu chân còn ở trên đê
Bây giờ hoa cúc vàng mê nắng chiều.
Tôi còn nhớ một cánh diều
Mẹ đi cất vó lội xiêu gió đồng.
Bây giờ sắp về cõi không
Thương mẹ ở phía cơn dông một mình.
Có điều gì quan trọng lắm không em
Khi ngõ nhỏ đường đèn khuya đã tắt
Em mang nỗi buồn bỏ ngoài cửa sắt
Anh đem về làm thơ.
Có điều gì quan trọng lắm anh chờ
Em vẫn hát say sưa trước cuộc đời quá đẹp
Giữa nỗi buồn và ô cửa khép
Là nụ cười em có biết không.
Có điều gì xin em chớ làm giông
Có điều gì xin em đừng làm bão
Dù có phải đói cơm rách áo
Anh vẫn tin mọi sự tốt lành.
Nên chẳng có điều gì quan trọng lắm đâu em
Khi biết sống mộng mơ và tự tin mãnh liệt
Em vẫn bảo yêu anh đến tận cùng cái chết
Như mùa xuân về anh biết và tin.
Chợ buồn đem bán những vui
Đã mua được cái ngậm ngùi chưa em.
Chợ buồn bán nhớ cho quên
Bán mưa cho nắng, bán đêm cho ngày.
Chợ buồn bán tỉnh cho say
Bán thương suốt một đời này cho yêu.
Tôi giờ xa cách bao nhiêu
Đem thơ đổi lấy những chiều tương tư.
I
Cái đêm em ở với chồng
Ðể ai hóa đá bên sông đợi đò
Cái đêm hôm ấy gió mùa
Tơ nhện giăng đến cổng chùa thì tan.
II
Cái đêm lành lạnh gió mùa
Em trong chăn ấm có đùa với ai
Ngang trời tiếng vạc mảnh mai
Chém trăng đã đứt thành hai mảnh rồi
Mảnh nào em để cho tôi
Khi buồn chỉ đặt ngang môi làm kèn.
I
Sao rơi cháy cả đôi bờ
Mà anh thì cứ bơ vơ giữa trời
Sông sâu nước cả em ơi
Từ trong câu hát ai người biết cho.
Rút trăng buộc lại con đò
Thu lời em hát chỉ cho riêng mình
II
Chưa về đò đã nhẹ sang
Anh nghe tiếng sóng biết bàn tay em
Bồi hồi những giọt mưa đêm
Sáng như nến thắp ở bên mái chèo
Một hôm bến bỗng vắng teo
Anh xa đò cũng xa theo mất rồi.
III
Anh xa để lạnh đôi bờ
Đò em cứ chảy lơ thơ giữa dòng
Đừng buông giọt mắt xuống sông
Anh về dẫu chỉ đò không cũng chìm.