Quê hương đối với con là mẹ, mà mẹ luôn ở bên con, vậy là quê hương luôn gần con lắm, con lý sự như vậy có đúng không!?
Mùa thu lại đến rồi mẹ ạ, những đọt nắng nhẹ vàng đã thay cho cái nắng gay gắt của mùa hè hôm nào. Buổi cuối chiều đến thật dễ chịu và con lại nhớ mẹ, nhớ cánh đồng lúa rì rào và uốn lượn theo từng đợt gió ở quê mình! Gió chuyển mùa nhắc con nhớ ngày giỗ mẹ. Thực ra con nhận ra thời kỳ chuyển mùa bởi mấy ngày nay mỗi khi gội đầu tóc con thường hay rụng nhiều hơn, và ngày xưa, mỗi lần con hỏi mẹ, mẹ đều nói rằng do giao thời giữa các mùa đã đến!
Hôm trước, trời Ba Lê có mưa mẹ ạ, và cuối góc trời xa kia bỗng nổi lên một chiếc cầu vồng. Chiếc cầu vồng ấy khiến con nhớ năm nào, buổi chiều trên cánh đồng vừa gặt, cũng có một cơn mưa to, rồi cả một chiếc cầu vồng hiện ra. Cầu vồng to lạ thường và con nhìn thấy hai chân nó trùm lên cả một góc trời, chiếc cầu vồng hình bán nguyệt, màu sắc rõ ràng. Con ngây ngất ngắm nhìn, chân trần bước trên những gốc rạ vẫn còn nhoen nhoét nước mưa, bốc mùi thơm ngái của rạ còn tươi. Những gốc rạ đâm vào bàn chân còn non nớt của con, tạo cảm giác nhồn nhột! Sao con vẫn nhớ như in đến tận bây giờ nhỉ, và hôm nay con có cảm giác như còn cảm nhận được nó. Con chạy đuổi bắt những con châu chấu cào cào đậu trên những mô rạ mà mẹ con mình vừa dựng lên trên nền ruộng vừa gặt xong…
Cầu vồng hôm trước ở xứ sở Ba Lê này hình như nhỏ hơn và bị những tòa nhà cao tầng kia chắn mất ít nhiều, và màu sắc cũng như phai lạt hơn xưa, do những đường khói của một chiếc máy bay bay về phương trời nào đó thải ra, ban đầu là một vệt dài và sau đó lan tỏa như những đám mây trắng mỏng bồng bềnh.
Trong suốt nhiều năm trời, con đã suy nghĩ về bảy sắc cầu vồng, bảy màu đứng liền nhau, đan xen nhau trong những đường biên lờ mờ phân cách. Con tìm cách hiểu chúng tại sao ánh sáng, nắng, hơi nước lại tạo ra được bảy màu đứng liền nhau như thế! Những vật thể trong thiên nhiên khiến cho con người, nhất là những nhà khoa học cất công tìm kiếm để tìm ra lời giải thích với các bằng chứng khoa học của họ, để xếp chúng vào những nguyên tố nào đó theo một công thức đã có sẵn, để cho phép ta đọc chúng, nói về chúng mà chả cần suy nghĩ gì cả. Còn những người theo tôn giáo hoặc mê tín thì lại có những cách giải thích riêng của họ, đậm màu huyền bí. Còn một mơ mộng như con thời xưa thì chỉ thấy nó rất đẹp. Khi ấy tất cả những câu chữ yêu kiều đều trở nên chả có ý nghĩa gì để có thể miêu tả, để diễn đạt những hình ảnh tuyệt vời nhường ấy.
Và nếu như…, nếu như con hi vọng và tin rằng mình hiểu được ý nghĩa và sắc thái của cầu vồng, thì đương nhiên con sẽ phải chạy lại toàn bộ quãng đường từ thời thơ trẻ đến giờ, và phải nhận ra sự tiến triển trên chặng đường đi ấy của mình, và đó sẽ là chặng đường của đầy những hoài niệm mà ngay từ bây giờ con sẽ tự sáng tác cho mình một bài ca hát về sự hàm ơn, hàm ơn mẹ, hàm ơn những gì mẹ đã đem lại cho con. Công sinh thành, giáo dưỡng, công chỉ lối đưa đường... Nhưng trong tất cả những điều đó, thì hôm nay có một điều hình như đã được sáng tỏ: con có lẽ đã hiểu rõ một phần ý nghĩa sắc thái của cầu vồng!
Qua cơn mưa hôm trước, những đọn gió lại chờn vờn trên ban công con đang đứng, bóng tối cũng bắt đầu lan dần. Từ bé, con vốn thích những thời khắc như vậy, mà mẹ gọi là tranh tối tranh sáng! Thích nhưng cũng sợ nữa, khi mà cả không gian chợt im ắng, cả nhà chưa đi làm về, một mình con nấp sau cánh cửa đọc trộm sách của các anh các chị, bởi nếu ngồi đọc ngoài hiên mà bất ngờ các anh chị về thì con sẽ bị ăn… cốc vì cứ lấy trộm sách của các anh chị đọc! Ngày đó, lúc mà con bất chợt ngẩng lên khi không còn ánh sáng nữa, và bỗng nhiên con sợ. Con sợ một ngày đã đi qua thì không thể lấy lại được, và … con sợ chết mẹ ạ! Mà chết sau cái cánh cửa ấy thì liệu mẹ và các anh chị có tìm thấy con không? Mẹ hẳn còn nhớ có những buổi mẹ đi làm đồng về, con bất ngờ chạy ra ôm chầm lấy mẹ. Có lẽ ngày ấy mẹ chưa hiểu hành động nhất thời ấy của con đâu, bởi con không nói ra… Nhưng với con khi ấy, mẹ là hiện thân của sự sống, của cuộc sống! Giờ đây khi thời tiết đang độ giao mùa, bầu trời trên kia cũng đang sáng dần lên, còn nhìn thấy vài đọn mây trắng lại bồng bềnh trên nền trời xanh thẳm xen lẫn những vì sao lung linh và ánh trăng từ đâu đó tỏa ra!
Quê hương đang ở hướng nào? Đôi lúc con cũng không để tâm đến điều đó nữa, quê hương đối với con là mẹ, mà mẹ luôn ở bên con, vậy là quê hương luôn gần con lắm, con lý sự như vậy có đúng không!?
Mùa thu trời Tây cứ rập rình, đến rồi lại không đến, bởi có những ngày trong xanh gió mát rồi bất chợt lại hiện ra một ngày nóng dữ dội, hoặc mưa rơi tầm tã khiến lũ chim trong vườn nhà con cũng như bị thất lạc, thế mà họ bảo các mùa bên Tây cứ đến hẹn lại lên! Trước đây có lẽ thế thật, nhưng giờ đây, với mọi sự tiến bộ của các ngành khoa học đã khiến cho thời tiết tại trời Tây thay đổi mà không còn theo tuần tự nữa…
Xưa kia có cầu vồng, bàn chân trần của con giẫm lên những gốc rạ, còn bây giờ, chân con bước trên những chiếc lá vàng rụng đầy trên lối đi trong công viên, giữa những hàng cây được trồng thẳng tắp, cao vút. Đi lang thang trên con đường đầy lá, nhưng sao con cứ hình dung là đang giẫm lên những gốc rạ năm nào. Con những muốn tháo giày, chạy tung tăng như đứa trẻ xưa kia…
Con nhớ mẹ và lòng như day dứt một nỗi niềm nào đó ! Con ngước nhìn bầu trời mà lúc này đang xanh thẳm, con cầu nguyện cho mẹ, cho bố, và tất cả những người thương yêu đã khuất bóng! Một vì sao băng vừa bay vụt trên kia, con nhắm mắt lại và hi vọng những nỗi niềm trong con sẽ được giải tỏa, và ngày mới sẽ lại về trong sương mai thanh thoát của buổi giao thời vào Thu trên đất Paris!