Báo Đại Đoàn Kết Tinh hoa Việt

Bẫy tình

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Bẫy tình

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Dũng là người đàn ông đam mê. Liên cũng thuộc giống đàn bà say tình. Hai người yêu nhau cháy bỏng. Nhưng cả hai cùng cá tính mạnh nên chuyện tình chả mấy suôn sẻ. Những cơn giận dỗi có khi kéo dài hàng tháng, không ai chịu làm lành trước. Lâu dần giận hờn trở thành một thứ khoái cảm, nếu không có nó cả hai cảm thấy tình yêu trở nên nhạt nhẽo.

Một lần, lúc ấy là mùa thu, trong lúc cặp đôi đang chiến tranh lạnh thì vào lúc 2 giờ sáng, Dũng nhận được nhắn tin từ máy của nàng. Ngỡ là người yêu chịu xuống nước, anh hăm hở mở điện thoại ra xem. Nhắn tin như sau : Xin anh hãy buông tha Liên vì cô ấy là cả lẽ sống của tôi. Tôi biết cô ấy đang giận anh nên mới có cơ hội cho tôi. Xin anh hãy lẳng lặng ra khỏi cuộc đời của cô ấy, đừng cho cô ấy biết lý do. Nếu không cô ấy sẽ không tha thứ cho tôi. Tôi biết anh có nhiều con gái theo đuổi và cũng chỉ hợp cô ấy về “chuyện kia” thôi. Tôi sẵn sàng cho qua tất cả bởi vì tôi yêu cô ấy hơn cả mạng sống của mình. Tôi xin cảm ơn lòng tốt của anh.

Tin nhắn đó khiến Dũng giận run người, hoàn toàn không ngủ lại được. Liên tiếp các câu hỏi đuổi nhau trong đầu anh. Liên đang ở quê. Vậy thì chiếc máy của người yêu anh hiện đang ở trong tay ai? Vì sao kẻ đó nắm vững tình hình yêu đương của anh như là người trong cuộc vậy? Dũng cố lạc quan bằng một giả thiết rằng có thể người yêu bị đánh cắp máy. Nhưng rồi anh lại thấy không thể lừa dối chính mình như thế. Giọng điệu trong nhắn tin cho thấy giữa Liên và hắn ta có mối quan hệ không thể xem thường. Đang lúc muốn vỡ óc vì những ý nghĩ xuôi ngược, điện thoại lại báo có tin nhắn. Trời ạ, đó chính là tin của Liên, với giọng điệu âu yếm thường ngày. Dũng trong cơn giận run mất khôn, không kịp nhận ra rằng đây cũng là một biểu hiện rất khác thường. Đã bao giờ Liên của anh chịu nói lời xin lỗi, kể cả là khi thâm tâm cô biết mình sai. Cảm giác vượt mức chịu đựng, Dũng tắt vội điện thoại. Anh nghĩ sẽ chấm dứt cuộc tình từ đây.

6 giờ sáng, điện thoại Dũng lại rung lên. Số của Liên. Cơn tức còn chặn ngang họng, anh ấn mạnh nút từ chối. Liên kiên trì gọi lại cho anh thêm vài lần, ngay sau lúc đó nhưng Dũng đều tắt phụt máy trước khi đầu dây bên kia có thể nghe thấy nhạc chờ. Một lúc sau, điện thoại cầm tay của Dũng nhận nhắn tin từ Facebook của người yêu : Anh sao thế ? Vì sao không nghe điện thoại của em. Kèm theo là ký hiệu cả một dây trái tim đỏ bay lả tả. Cứ như trêu ngươi nhau vậy. Dũng rủa thầm trong lúc block luôn cả số điện thoại và Facebook của con người quay quắt kia.

Tuần sau, Liên bấm chuông nhà Dũng vào tối thứ bảy. Dũng đang trống rỗng ngồi trước máy tính, không biết làm gì bởi hàng tuần đó là khoảng thời gian họ dành cho nhau, ra mở cửa một cách vô thức. Thấy Dũng giật nảy mình, Liên cười phá lên, sau khi đã khéo léo lách người vào nhà:

- Đang nghĩ về em đúng không ? Trên mặt anh hiện rõ chữ LIÊN kìa

- Làm gì có- Dũng yếu ớt phản ứng. Liên bao giờ cũng đọc được ý nghĩ trong đầu anh.

- Sao anh cư xử với em phi lý thế?

- Phi lý ! Em nên xem lại chính mình đi

- Chính mình ? Bỗng dưng anh cắt đứt liên lạc với em, rồi lại bảo em phải xem lại chính mình. Anh bị sốt không vậy?

- Thế cô còn đến đây làm gì

- Nhưng mà em … nhớ anh

Liên lao vào ôm Dũng. Cánh cửa đóng vào theo quán tính đằng sau lưng cô. Hai tay Liên bay vụt lên cuốn riết lấy cổ người yêu. Cặp môi mời mọc kề sát. Dũng không tự chủ được, hôn ngấu nghiến lên đôi môi mềm nóng rực trong cơn sốt. Càng hút vào lại càng khao khát. Dũng không biết mình đang hôn hay đang nhai, hay đang nhay, đang rứt, đang cắn. Anh chỉ hơi dừng lại khi Liên thét dài đau đớn. Ngây nhìn một bên bầu vú người yêu bầm tím còn chi chít vết răng, một cơn choáng nhẹ khiến Dũng cảm thấy buốt óc, tựa hồ như một cơn tai biến thoảng qua. Cơn tai biến đưa anh trở về thực tại. Anh buông Liên ra, nói khô khốc :

- Anh xin lỗi

Liên chụp lấy tay anh:

- Anh Dũng, em yêu anh. Đừng bỏ em

- Ờ ờ, không bỏ - Dũng máy móc nói

- Anh hứa đi

- Anh hứa

- Hứa không được vô cớ bỏ em

- Ừ, không vô cớ bỏ em

Dũng ôm Liên, cảm thấy bế tắc. Cơn say nhục dục qua rồi, nỗi bực tức lại len lén quay lại. Nhưng hương tình vương vất cũng có tác dụng làm dịu thần kinh, Dũng tự nhủ : Thôi cho qua. Vả lại anh cũng không thể đôi co với Liên về những nhắn tin kỳ lạ nọ. Lời hứa giữ bí mật với người đàn ông kia thực chất là cũng để bớt làm đau chính bản thân mình.

*******

Cuộc tình nối lại thắm thiết một thời gian thì đến Tết. Liên đi xe khách về Hà Nam quê mẹ cô còn Dũng ở lại Hà Nội sau một buổi chiều chia tay mệt nhoài. Ấy vậy mà đêm hôm sau, vào lúc gần sáng, Dũng lại bị đánh thức dậy bởi một tin nhắn, cũng từ số máy của Liên. Lần này, giọng người đàn ông lạ van vỉ hơn, tuy vẫn với nội dung gần như lần trước. Anh ta tự xưng là đồng hương với Liên. Dũng trong lòng đầy bực bội. Lần trước hai người đang giận nhau, nếu như Liên có rung rinh với người khác thì anh còn có thể hiểu được. Đằng này, môi vừa rời môi, thân xác cả hai còn rã rời, tê bại sau mấy tiếng xoắn chặt, quấn quít…

Không hiểu nổi hành động của người yêu, Dũng quyết định tắt máy điện thoại cả cái Tết. Liên đáp xe lên Hà Nội ngay từ mùng 2 Tết, sớm hơn dự định cũ mấy ngày. Lần này thì Dũng không nhịn được nữa. Anh lớn tiếng kết tội Liên lẳng lơ, bắt cá hai tay. Liên nghe chuyện mặt cứ tím bầm lại. Sau đó cô quỳ sụp xuống van xin Dũng. Đó là hành động mà người con gái kiêu hãnh như cô chưa bao giờ làm nên cũng khiến Dũng luống cuống. Nhưng nỗi bực tức lớn hơn. Anh tra khảo: Tại sao lại có sự trùng hợp kỳ lạ vậy ? Tại sao lại có người đàn ông khác được ở bên cạnh Liên trong đêm khuya thanh vắng, mà những hai lần. Liên khóc nức lên, nói trong nước mắt:

- Không hề có chuyện đó. Chắc chắn có sự hiểu nhầm nào đó

- Sao lại là hiểu nhầm. Cô nhìn đây

Nhìn tin nhắn Dũng chìa ra, đến lượt Liên ớ ra, không trả lời được. Dũng nhìn bộ mặt sưng húp của Liên, thấy kinh ngạc cho khả năng đóng kịch của cô. Thấy ghê sợ cho lòng dạ đàn bà. Anh quyết định sẽ biến hẳn khỏi cuộc đời cô ta. Nhưng anh cũng tò mò, vì sao mà một cô gái khôn ngoan như Liên lại để cho anh chàng nhà quê nào đó biết “pass” và sử dụng điện thoại cầm tay để tố cáo trò bắt cá hai tay của mình như vậy?

*******

Gần một năm sau, Dũng cũng chưa có người yêu. Trong thời gian đó, anh không thể dối lòng mình là anh vẫn rất nhớ Liên, đến mức nhiều lần muốn tha thứ cho cô. Nhưng anh đã vượt qua được cảm xúc yếu đuối đó. Chỉ có điều, lòng anh chai sạn với phụ nữ. Cảm giác bị lừa dối đeo bám, anh chưa đủ can đảm để lại yêu một lần nữa.

Đúng lúc này, anh nhận được email lạ. Đọc vài dòng, Dũng choáng váng biết rằng người gửi chính là chủ nhân của những tin nhắn oan nghiệt hơn một năm về trước.

Có lẽ anh không mong chờ bức thư này. Nhưng tôi có cảm giác cần phải nói cho anh rõ sự tình. Ít nhất để anh giải đáp được băn khoăn mà tôi chắc chắn là nó sẽ làm anh khó chịu trong một thời gian không ngắn. Và quan trọng hơn, tôi muốn được minh oan cho cô ấy. Bây giờ thì tôi đã có thể nói thật mà không lo cô dâu chạy trốn. Cô ấy đã có mang. Tháng sau chúng tôi làm đám cưới. Sống với tôi, cô ấy sẽ biết, tình yêu của tôi dành cho cô ấy mạnh mẽ đến thế nào. Tôi tin là cô ấy sẽ không ân hận khi trao gửi cuộc đời cho tôi.

Tôi chơi với anh trai của Liên và đã mê cô ấy ngay lần đầu tiên nhìn thấy, khi cô ấy là một cô bé. Tôi đã ôm ấp mối tình si trong một thời gian dài mà không có chút hy vọng gì. Anh cứ hình dung một chàng ngốc vùi một cái gậy xuống đất và mong có một ngày nó sẽ nảy mầm thành một cái cây. Là tôi đấy.

Nhưng rồi tôi – bằng mối quan hệ thân tình với anh trai của cô ấy, tôi cũng được cô ấy tin cậy như một người anh. Những lần cô ấy buồn khổ vì anh, tôi đều biết. Lòng tôi sục sôi căm giận cái gã đã chiếm được trái tim và cả thể xác của cô ấy mà còn làm cho cô ấy buồn đau. Tôi đã cất công lên thành phố, tìm ra tung tích của anh. Tôi đã hành động như một thám tử. Và phát hiện, ngoài cô ấy, anh còn vui vẻ với một vài cô gái khác. Điều này đã nung nấu thêm quyết tâm trong tôi.

Cái lần cô ấy về quê do giận dỗi anh, tôi đã tìm cách để đến nhà ngủ cùng anh trai cô ấy. Điện thoại cô ấy mở bằng vân tay. Trong đêm tôi đã thực hiện một hành động táo bạo, khi cả nhà ngủ say. Tôi đặt ngón trỏ của cô ấy lên màn hình cảm ứng và mọi việc tiếp theo thì anh đã biết. Số điện thoại của anh, cô ấy ghi là A.A nên nó ở ngay đầu danh mục. Nhưng tôi cũng chả cần, bởi vì số của anh tôi đã thuộc làu. Nhưng lúc đó khi ấn số của anh, tim tôi cũng đau trong một thoáng khi biết vị trí của anh trong lòng cô ấy là như thế nào.

Tôi thấy cần phải cảm ơn anh, đã không cho cô ấy biết có tin nhắn của tôi từ lần đầu tiên. Nếu anh không giữ lời hứa lúc đó, chưa chắc tôi đã thực hiện được lần nhắn tin thứ hai, cũng với cách thức y hệt như vậy.

Tôi thừa nhận mình đã dùng thủ đoạn để đoạt được người con gái tôi yêu. Nhưng tôi và anh, ai là người yêu cô ấy hơn và sẽ làm cô ấy hạnh phúc hơn ? Tôi muốn anh hãy trả lời thành thật câu hỏi này.

Dũng thừ người một lúc lâu sau khi đọc xong email. Anh thừa nhận rằng mình không chung thủy tuyệt đối trong thời gian yêu Liên. Nhưng anh hoàn toàn không nghĩ tới điều đó khi phát giác người yêu bắt cá hai tay. Đối xử gượng nhẹ với mình mà nặng tay với người là vậy. Đúng hơn, sự cao ngạo khiến cho tình yêu của anh rơi thẳng vào một cái bẫy tình.

Truyện ngắn của Võ Hồng Thu