Câu chuyện của những người thầy dạy chữ bên dòng sông Rinh cũng đẹp và tử tế như bao thầy cô đang ngày đêm âm thầm hy sinh tuổi xuân của mình để “cõng” chữ lên non.
Hà thân,
Mình vừa chia tay một người bạn trẻ. Sau khi tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm Hoa đã xung phong lên dạy học ở một điểm trường vùng cao. Ước mơ được làm cô giáo, hàng ngày dạy dỗ, vui đùa cũng lũ trẻ nơi đại ngàn hùng vĩ đã ấp ủ trong cô từ ngày còn ngồi trên ghế giảng đường. Và hôm nay, ước mơ ấy đã thành hiện thực. Niềm vui lấp lánh trong đôi mắt ấy, thật đẹp!
Và nhìn Hoa, mình lại nhớ đến hình ảnh của những người thầy bên tả ngạn dòng sông Rinh (Quảng Ngãi). Hà biết không, ở điểm trường ấy, bao năm rồi vẫn chỉ có 4 lớp học với 4 người thầy kiên trì, bền bỉ như những người mẹ hiền, chăm lo cho từng em học sinh đồng bào dân tộc Hrê.
Sông Rinh nước cuồn cuộn chảy quanh năm, chỉ yên bình vài ba tháng mùa hạ. Theo lời các thầy giáo ở đây thì mùa lũ dòng sông dữ dằn như một loài thủy quái. Mỗi chuyến đò sang sông vì thế cũng phấp phỏng những nỗi lo. Lo nhất là khi trên đó toàn những đứa trò nhỏ của các thầy…
Hôm nào cũng vậy, chỉ khi thấy bọn trẻ bước vào lớp, lòng thầy mới lắng lại, yên tâm chuẩn bị cho những bài giảng mới. Nếu gặp những hôm mưa lớn, các con không thể về nhà thì thầy trò lại chung nhau mấy gói mì tôm, quây quần trong lớp học, ấm áp, yêu thương. Giấc ngủ ở lớp cũng êm đềm như ở nhà vậy.
Và cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi trong chiếc cặp đen của các thầy mang lên lớp lúc nào cũng có sẵn cây kéo, sợi dây thun cột tóc, thậm chí cả kim chỉ. Trái tim yêu thương và tấm lòng nhiệt huyết của các thầy đã giúp phụ huynh yên tâm hơn rất nhiều, nhất là khi con đường đến trường của các con còn gập ghềnh muôn nỗi. Bọn trẻ cũng gắn bó, quấn quýt với các thầy như cha mẹ mình vậy
Câu chuyện của những người thầy dạy chữ bên dòng sông Rinh cũng đẹp và tử tế như bao thầy cô đang ngày đêm âm thầm hy sinh tuổi xuân của mình để “cõng” chữ lên non - Nơi những bước chân phải bấm sâu trên những cung đường trơn trượt sau cơn mưa rừng. Nơi mùa đông thông thốc lạnh và sóng điện thoại phập phù không thể nghe trọn vẹn giọng con thơ líu lo…nhớ mẹ. Rồi cả không chợ, không điện lưới, không có nước sạch, bữa cơm đạm bạc chỉ có rau rừng với cá khô.
Khó khăn là vậy, nhưng các thầy cô chưa bao giờ nản bước, vẫn từng ngày, từng giờ cần mẫn gieo mầm cho những ước mơ.