(Cho một người thơ xa xứ )
Lắm khi tiếng Việt bay đi đâu cả
Tôi ngồi uống bia cùng gã ăn mày
“Lạy ông đi qua, lạy bà đi lại”
Tiếng tự ngàn đời sao vẫn đắm say.
Ngôn ngữ nồng nàn muối mặn, gừng cay
Con chữ lặng im khi vừa chợt tỉnh
Tôi nhớ những người từng mang áo lính
Con đường khét lẹt, loài hoa gì đây?
Đàn Chim Việt nào xao xuyến cánh bay
Dòng Suối Mơ nào vẫn mơ màng chảy
“Giàu hai con mắt, khó hai bàn tay”
Làm sao thân ngựa tự dưng xa bày.
Tiếng Mẹ ru ta “…Chồng cày, vợ cấy…”
Mà anh xa em mấy chục năm ròng
May quá Người Thơ ấy đang còn sống
Phiến đá đau thương ngậm sóng vào lòng.
Ngậm mãi Biệt Ly ở giữa đám đông
Đợi một Ngày Về bình an vô sự
Trong từng khoảnh khắc hồi sinh quá khứ
Hình như có ai vừa mới ra đời.
Đã lâu lắm rồi lại khóc Mẹ ơi
Ôi Mẹ Việt Nam đắng cay, khổ hạnh
Tiếng chim cuối cùng hót sau trận đánh
Đẹp như nước mắt…
bên dòng thời gian…