Tiếng hát ngân lên giữa biển khơi. Sóng vỗ nhịp dặt dìu trong gió. Hương mặn mòi của biển thấm từng thớ vị giác.
Bầu trời đêm giữa muôn ngàn vì sao sáng. Đêm ở biển, thanh âm của biển, vị của biển, giữa một màu đen bát ngát bao la. Lòng bình yên lắng dịu. Biển vắng giữa đêm mùa thu thật lạ mà thật quen. Ngỡ như ta đã gặp đâu đó một thời xa lắm. Nhớ về một đêm biển vắng năm nào, ngồi ở một căn chòi nhỏ, lặng nghe tiếng mưa rơi. Lâu lắm rồi, thế mà hôm nay tôi bất chợt gặp lại. Biển vẫn vậy, dịu dàng quá đỗi. Ta khác rồi, liệu đã thâm trầm như biển ngày xưa khác rồi, liệu đã thâm trầm như biển ngày xưa?
Hồi ấy, tôi đang học lớp 10, chị gái đầu nhà bác cả lấy chồng. Chị là người đầu tiên trong số các anh chị em trong nhà lập gia đình. Thế nên đám cưới của chị đông đủ người nhà về dự và các anh chị em trong nhà cũng rất háo hức. Đêm trước hôm đám cưới, mấy anh chị em trong nhà và cô chú trẻ ngoài Hà Nội về, cùng kéo nhau ra biển gần nhà.
Biển tháng 10 dịu dàng mát mẻ. Mẻ lưới rùng chiều muộn gần bờ hôm đấy kéo được nhiều loại cá tôm và ốc lớn nhỏ. Chú tôi mua hết và cả nhà ghé vào quán nhỏ ngay sát bờ biển nhờ quán hấp tươi với sả. Cá tươi không thể tươi hơn nên cầm tay bóc ăn luôn nóng hổi và thơm ngon. Cùng mẻ cá lưới này mà chỉ cần đưa lên chợ bán thì vị ngon hẳn sẽ giảm bớt rồi.
Đông người, hải sản ngon, tâm trạng vui tươi hớn hở, chúng tôi chuyện trò tới gần nửa đêm, dù quán đã đóng cửa rồi vẫn không hết chuyện. Tiếng nói tiếng cười hòa cùng trong gió. Hứng khởi lên mấy anh chị em còn định ngủ dưới biển tới tận sáng hôm sau ngày đưa dâu. Nhưng quá nửa đêm thì trời lại bắt đầu đổ cơn mưa. Chúng tôi đành phải trở về sớm hơn dự định.
Tới tận bây giờ tôi vẫn nhớ về đêm ở biển năm ấy. Hơn 20 năm rồi, thời ấy biển hoang sơ vắng vẻ, khách sạn nhà hàng chưa có một cái nào, chỉ vài chòi quán mái tranh nhỏ trên đường chính lối dẫn ra biển. Vi vu trong tiếng gió thổi qua rặng phi lao là tiếng sóng dìu dặt vỗ bờ. Trong đêm tối, biển thỉnh thoảng ánh lên con sóng bạc, rồi mất hút chỉ còn là tiếng sóng tan trong gió. Tiếng nói cười rộn rã hòa cùng tiếng của biển đêm.
Cũng một hôm biển đêm 8 năm trước, tôi và vợ chưa cưới hứng chí ra biển ngắm siêu trăng. Đó là một ngày giữa tháng 11 năm 2016, siêu trăng lớn nhất trong 70 năm xuất hiện trên bầu trời. Và ở Việt Nam thì siêu trăng đạt cực đại lúc gần 9 giờ tối. Để ngắm siêu trăng tiếp theo sẽ phải chờ thêm 18 năm nữa, vào năm 2034. Nên chẳng có lý gì chúng tôi lại bỏ qua dịp hiếm có này. Mà thật ra hồi chưa cưới thì cớ gì siêu trăng, trăng gì chả đẹp. Vợ tôi chuẩn bị một buổi picnic trên bãi biển vào buổi tối với hoa quả, mực khô và đồ uống dọn trên khăn vải trải ngay bãi cát phía dưới rặng phi lao.
Mặt trăng lúc đó gần trái đất nhất nên sẽ sáng rõ và to hơn lúc bình thường rất nhiều. Trăng tròn như quả cầu lửa đỏ vàng in bóng trên mặt biển long lanh. Trăng nhô lên từ đường chân trời rồi dần vươn lên cao để hiện rõ hình tròn hoàn mỹ ma mị. Ánh trăng trải rộng khắp mặt biển và ra muôn hướng. Tôi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp mê hồn.
Trong một phút hứng chí, tôi lao mình qua những ngọn sóng và thả mình bơi giữa một đêm trăng lung linh huyền ảo. Nước biển đêm không định hướng, trăng trên đầu như ánh nhìn mời gọi thiết tha. Vùng vẫy ở vùng nước ấy, dù là tháng 11 rồi, mà cái lạnh như chạy biến đi đâu hết. Khoan khoái và mê ly.
Nhưng cái đẹp lại đi kèm với cái giá của phút bộc phát hứng khởi đó. Tôi bị ho nổ cổ họng hơn hai tháng liền mà không khỏi. Trong đám cưới vài tuần sau đó tôi vẫn còn ho khù khụ. Nhưng đáng mà! Siêu trăng đêm đó đáng để tôi hòa mình bơi giữa biển đêm.
Biển vẫn vậy, muôn đời nay vẫn vậy. Dù trải qua bao thăng trầm, thì trước biển khơi, ta vẫn thấy mình nhỏ bé, vẫn thấy mình nông nổi dại khờ. Và biển đêm mang lại niềm nhớ thương man mác. Tôi nhớ về những ngày xưa, ngày nay bên anh chị em trong gia đình với rộn rã tiếng cười. Nhớ về kỷ niệm khó quên của một đêm tắm biển dưới ánh trăng vàng lấp lánh. Biển mãi không già, còn ta thì hằn nét thời gian ngày càng rõ. Chỉ còn những kỷ niệm xưa cũ vẫn giữ mãi nét trong trẻo như biển đêm mùa thu năm nào.