Câu hỏi nghe có vẻ ngớ ngẩn. Nhưng dạo gần đây, nó trở thành thật, thành nghiêm túc, thành nặng lòng trong rất nhiều gia đình.
Vài năm trước, tôi từng hỏi thế. Giờ đây, câu hỏi ấy như bị bẻ đôi - chỉ còn một nửa: Mẹ ở đâu?
Bởi bố tôi không còn nữa.
Cái bóng cao gầy, dáng đi hơi nghiêng nghiêng của bố đã tan vào gió, tan vào những vầng mây trắng lửng lơ đầu ngõ. Giỗ đầu, mẹ ngồi lặng lẽ suốt buổi, tay lần trên tà áo cũ của người đã khuất, như thể chỉ cần chạm vào vải là có thể chạm lại vào người. Một phần đời.
Chỉ còn mẹ thôi.
Căn nhà ở quê, nơi bố đặt từng viên gạch, mẹ chăm từng luống rau - giờ rộng hẫng. Mẹ ngồi giữa nhà, nhỏ thó như cây rơm rút hết nắng. Chiều xuống, nắng muộn lẩn vào tóc bạc, vào chiếc khăn buộc hờ sau gáy. Có khi tôi gọi về, bên kia đầu dây, mẹ vẫn vừa chuẩn bị bữa tối vừa kể chuyện, lẫn trong tiếng ti vi. Có âm thanh mà cô quạnh.
Chúng tôi - những đứa con, mỗi đứa một phương.
Thành phố sáng choang, nhà cao cửa rộng, điều hòa mát rượi, siêu thị ngay dưới chân tòa nhà. Chúng tôi “giành mẹ”, đứa nào cũng muốn đưa mẹ lên ở cùng cho tiện chăm nom. Ở một mình, lỡ có chuyện gì... ai mà hay được?
Mẹ nhìn chúng tôi, cười.
Cái cười mỏi mệt, vừa thương con, vừa thương mình. Rồi mẹ gật đầu. Lặng lẽ xếp áo quần vào túi, bỏ thêm chút quà quê khăn gói lên thành phố.
Nhưng sống ở phố, không dễ với mẹ.
Thật ra, không dễ với những người đã đi qua dốc bên kia cuộc đời.
Mẹ không quen ngủ muộn, dậy muộn. Không quen ăn cháo yến, uống sữa nhập. Không quen việc ai nấy làm. Hành lang chung cư không có bụi chuối, không có lối đất nào đủ mềm để trồng rau răm, trồng gừng. Chiều xuống, cũng chẳng nghe tiếng gà gọi nhau về chuồng. Không có tiếng hàng xóm líu ríu. Mẹ ra ban công, nhìn ra một mảnh trời xám lửng giữa những tòa nhà cao tầng rồi lặng lẽ quay vào. Trong bếp, mẹ loay hoay chẳng biết nấu gì, vì khẩu vị người già với người trẻ giờ xa nhau đằng đẵng.
Chúng tôi từng nghĩ mình đang “lo” cho mẹ.
Mẹ lại nghĩ mình đang “làm phiền” con.
Tình thương, sau rốt, hóa thành những bước chân rón rén trong đêm, những tiếng ho khẽ giấu sau cánh cửa khép hờ.
Mẹ từng chọn bố tôi. Chọn sống cùng ông. Hy vọng cả một đời được ngồi bên cái mái hiên đầy nắng, bên thanh thản góc sân và khoảng vườn nhà.
Không còn bố, giờ đây, mẹ cũng có quyền được chọn. Được sống theo cách của mình. Ở đâu mình thấy yên, thấy thoải mái nhất.
Chúng tôi từng nghĩ, cho mẹ chỗ ngủ yên, thuốc đúng giờ, tivi màn hình rộng… là đang yêu thương mẹ. Nhưng hóa ra cái mẹ cần lại giản dị hơn nhiều -là một góc sân quen, một bức vách cũ, một mâm cơm ít tiếng nói nhưng đầy ký ức.
Giờ, mẹ tôi đang ở quê. Một mình. Nhưng khi gọi điện, giọng mẹ tươi hơn. Giữa tiếng gió lùa qua ống nói, tôi nghe được cả tiếng chim chích chòe đầu hè. Và nghe cả sự yên lòng.
Vậy nên, nếu ai đó hỏi tôi:
- Bố mẹ bạn giờ đang ở đâu?
Tôi sẽ đáp:
- Bố tôi thì đã lên mây, chắc đang ngồi đâu đó lặng thinh ngắm mẹ. Còn mẹ tôi, mẹ đang ở nhà… cái nhà thực sự của mẹ, nơi mẹ có thể tự do trò chuyện với bố mỗi ngày. Không cần phải thì thầm, cũng chẳng phải xin phép ai.
Ai cũng vậy, phải luôn có quyền được chọn!