Trưa nay, khi giấc ngủ vừa buông trọn, tôi tỉnh dậy trong tiếng mưa rơi rả rích trên vòm cây. Cơn mưa mùa hạ đổ xuống bất chợt, mát lành như một bàn tay lạ lẫm mà thân quen khẽ chạm vào miền ký ức đã phủ bụi thời gian. Ngoài hiên, nước chảy thành dòng, vẽ những vệt trôi lăn tăn trên nền gạch cũ. Và thế là tôi lại nhớ, nhớ đến nao lòng, một thời thơ dại…