Tinh hoa Việt

Vân vi cùng tơ hồng

Đăng Ngọc 28/08/2025 09:30

Tôi không có kỷ niệm nào đặc biệt với hoa, chỉ có kỷ niệm vừa ngọt ngào xen chút sắt se với những dải tơ hồng chằng chịt, quấn quýt rặng cúc tần xanh mát ngày hè, cạnh giàn mướp hoa vàng rập rìu cánh bướm.

day-to-hong-vang-bach-an-khang - Sao chép
day-to-hong-vang-bach-an-khang - Sao chép

1. Mỗi người yêu thích một loài cây nào đó đôi khi không chỉ vì nó là hoa lợi - sản vật tự nhiên từ cây trồng, hay loài hoa nào đó vì có vẻ đẹp, mùi thơm mà còn vì gắn với kỷ niệm. Đồi hoa sim của Hữu Loan cứ tím mãi những “chiều hoang biền biệt”, tím cả đời người bởi kỷ niệm tình lứa đôi cứ khắc khoải trong lòng; Hoa ti gôn của TTKH gắn với hồi ức vui buồn, hạnh phúc, đau khổ trong tình yêu của người ấy: “Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng/Trời ơi! người ấy có buồn không?/Có thầm nghĩ tới loài hoa... vỡ/Tựa trái tim, phai tựa máu hồng”.

Tôi không có kỷ niệm nào đặc biệt với hoa, chỉ có kỷ niệm vừa ngọt ngào xen chút sắt se với những dải tơ hồng chằng chịt, quấn quýt rặng cúc tần xanh mát ngày hè, cạnh giàn mướp hoa vàng rập rìu cánh bướm. Ngày ấy, trò chơi của tụi con gái thường là “bán bún”. Tụi nó lấy dây tơ hồng mọc trên hàng rào cúc tần, cắt khúc làm bún, lấy lá râm bụt nấu canh. Còn tụi nam lấy lá cúc tần thái nhỏ, trộn với đất sét, cho vào ống nứa tép, lấy que đùn ra thành miếng dồi chó. Tiếng mời chào, tiếng khen ngon, râm ran cả một góc vườn. Rồi một cô gái lớn hơn tôi chừng 2 tuổi ngẫu hứng: “Lỗ mũi mười tám gánh lông/ Chồng yêu chồng bảo tơ hồng trời cho; Đố ai tìm bún có xương/ Tơ hồng có rễ em thương anh liền”.

Vườn tôi không chỉ rặng cúc tần mà trên cây núc nác, cây mít, cây ổi… cũng đầy dây tơ hồng. Những búi sợi níu từ ngọn cây này sang ngọn cây kia, chúng quấn vào nhau, vấn vít. Có sợi buông xuống trước mặt nhìn mỏng manh, tơ nõn đẹp đến nao lòng. Nhưng chúng sinh ra từ đâu? Sao người lớn còn gọi là tơ trời? Những người lớn mê trà nên hiểu tường tận được cái thú khi ngồi mân mê pha và thưởng thức một tách trà nhỏ xíu. Tôi yêu cây vườn nhà nên cũng có cảm giác thích thú khi mân mê từng chiếc lá, ngắm nghía từng chồi xanh. Nhưng thực ra, yêu mà vẫn chưa hiểu hết về cây. Nên cũng có lúc ngỡ ngàng tự hỏi cái chồi này nảy lên từ khi nào, cái cành kia, cái tay bầu, tay bí, dây tơ hồng kia sao bỗng dưng dài nhanh thế nhỉ?

Và một ngày tình cờ đọc được tờ báo Khoa học thường thức, do ông chú làm việc ở Tỉnh đội mang về mới biết dây tơ hồng cũng là một loài “tầm gửi”. Thân cây hình sợi, vươn dài cuốn vào cây chủ nhờ các “miền rễ hút là những cái vẩy nhỏ, do chính lá tiêu biến mà thành”. Nó có sức hút vỏ cây chủ chẳng khác gì dễ các loại cây khác hút chất dinh dưỡng trong lòng đất. Tôi muốn mang tờ báo chạy tới nhà bên bảo với “nó” rằng, “tao đã tìm thấy rễ tơ hồng rồi đấy!” Bọn trẻ trâu, dù hơn kém nhau một hai tuổi vẫn xưng “mày tao” như thế. Nhưng rồi cái cảm giác e thẹn chợt đến khi nghĩ tới người lớn hay nói chuyện “Lễ tơ hồng” khiến tôi “chùn bước”. Tôi chỉ sang nhà Th. học cùng tôi từ lớp mẫu giáo, đưa tờ báo nói về dây tơ hồng. Nhưng chính lúc ấy lại nghe mẹ Th. mắng cậu ta, “lười như hủi, đồ tầm gửi, cút xéo mày đi!”. Lòng thấy sắt se. Đúng là có lúc cậu ấy lười thật, nhiều khi thầy cô kiểm tra miệng, Th. không thuộc bài, bị điểm xấu và ăn mắng “lười nhác!” Th. chỉ thích đánh bi, đánh đáo có thưởng, ai thắng được phần thưởng thật nhỏ nhoi, là những que diêm nhãn hiệu “Thống nhất”, nhưng mà thích, mà mê. Có nhiều diêm, lấy mũ diêm mầu đỏ hoặc đen làm thuốc nhồi vào loại “súng diêm”, gây tiếng nổ như pháo tỏa mùi diêm sinh thơm khét.

2. Chưa học hết phổ thông Th. đã lên đường nhập ngũ, rồi đi B chiến đấu, sau Giải phóng miền Nam ra quân, về quê làm ruộng, lập gia đình và có 3 con. Một lần chúng tôi gặp lại nhau, suốt buổi hàn huyên, Th. nhìn tôi, đôi mắt nói nhiều hơn những lời tâm sự. Nhìn vào mắt nhau để hiểu những điều vô ngôn, những cảm xúc và suy nghĩ đôi khi thực hơn cả lời nói. Lần ấy Th. chỉ thốt lên, “hết đời tầm gửi lâu rồi, nhiều thứ mà lúc nhỏ, mình đâu có ngờ tới…”

Hòa - cô gái đố “ai tìm được rễ tơ hồng” đi học sư phạm làm cô giáo tiểu học. Con cô cũng theo nghề mẹ. Cháu học Sư phạm mẫu giáo, sau ra trường thi đỗ vào làm cô giáo của một trường mầm non ở Hà Nội. Không ngờ thế hệ F2 của Hòa lại là cô giáo của cháu nội tôi. Một hôm thay mặt bố mẹ cháu dự giờ học của trẻ theo lời mời của trường để các bậc phụ huynh hiểu thêm về cách dạy trẻ và có thể góp ý cho trường, nếu thấy cần. Sau những phút nói về lý thuyết, trẻ chơi trò ném bóng. Có một phụ huynh ngồi quan sát con trai chơi. Mỗi lần quả bóng văng xa, bé trai quen như ở nhà, chỉ quả bóng và đòi: “Nhặt cho con với”. Vị phụ huynh cũng làm theo. Cô giáo con của Hòa, nói ngay: Phụ huynh không nên nhặt bóng cho con. Các cháu phải tự đi lấy. Lần sau, phụ huynh không giúp con nữa. Lúc đầu, bé phụng phịu không chịu. Mãi sau, do ham được chơi tiếp, tự bé lụi cụi đi tìm và nhặt bóng lên. Cuối giờ cô giáo trẻ nói: “Ở nhà có những việc phụ huynh không nên làm thay mà để con trẻ tự làm, nếu không sẽ quen thói ỉ lại, rồi hình thành lối sống tầm gửi”.

Hôm về quê gặp lại Hòa, tôi kể lại việc trên và vân vi chuyện “tơ hồng - tầm gửi”. Vòm cổng cưới ở thôn quê giờ thường có lá dừa cùng nhiều loại khác, nhưng nhất thiết phải có dây tơ hồng rủ xuống mới điệu đà. Những dây tơ hồng ở vườn tôi, vườn nhà bạn vẫn còn đó trên cây bưởi, cây mít. Tôi nói với Hòa đọc cuốn “Nhành cây vàng” của nhà văn Sir James George Fraze thấy: “Khi tất cả các loài thực vật khác đã chết hoặc ngủ đông thì các loài tầm gửi vẫn xanh, tầm gửi khiến nó luôn được tôn kính. Một số nền văn hóa coi loài cây này như biểu tượng của sự bất tử”. Tôi hỏi, có bao giờ Hòa thấy tơ hồng khô héo chưa? Có, nhưng rất ít khi, may ra thấy vài cọng ở tổ chim. Tôi bảo, mới nghe nói tới “tầm gửi” thấy ghét. Nhưng nhìn thấy tơ hồng tớ thấy an nhiên, ấm áp, thanh bình, phơi phới niềm vui giữa cuộc sống dù vẫn còn nhiều bộn bề. Tầm gửi tơ hồng đã chinh phục tôi bằng cái mảnh mai, nhưng lại tràn đầy sức sống. Dẫu trong điều kiện khắc nghiệt thế nào nó vẫn có thể sinh trưởng và phát triển tốt. Tơ hồng cũng có hoa, có quả như rau mồng tơi, điều mà mình chưa hiểu hết đặc tính của thứ dây leo đã gắn bó suốt tuổi thơ. Đến quá nửa đời, trải nghiệm đầy đủ mọi cung bậc của đời sống mới thấy hết yêu, gét, cái xấu, cái đẹp của tạo hóa. Những điều gì xuất phát từ trái tim và lý trí thường dễ chạm tới trái tim và lý trí người khác hơn. Hòa bảo, nhiều khi người ta thường không nhận ra giá trị cái mà mình đang có, đến khi đánh mất nó mới hối tiếc. Tuổi thơ do cảm xúc dẫn dắt, thế mới là trẻ con, mới hồn nhiên. Giờ tuổi chúng mình cũng phải hồn nhiên mà sống, bù đắp cho cái cằn cỗi, già nua, cả nghĩ…

Nhờ in dấu trong ký ức và trải nghiệm… mà tơ hồng - tầm gửi đã vượt khỏi sự hữu hạn của đời sống tự nhiên, thành biểu tượng lưỡng cực, tốt - xấu. Nó nhắc nhớ chúng tôi về lối sống, cách sống của con người. Tôi vẫn luôn tự nhủ: Trời đất sinh ra muôn loài mong để được sống và tồn tại. Còn sống như thế nào là do bản thân quyết định, đừng sống ỉ lại, dựa dẫm, làm việc bằng tất cả những gì mình có thể, nghĩa là làm tròn bổn phận với đời để khi nhắm mắt xuôi tay cũng chẳng ân hận, nuối tiếc.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vân vi cùng tơ hồng