Chiếc xe đạp màu xanh của nhà đứa bạn cùng xóm lạc vào trong giấc mơ của tôi suốt những năm thơ bé.
Đấy là một chiếc xe đạp dành cho nữ, nó rất đẹp và nhẹ lại có cái khung thấp khiến việc tập xe thuận tiện. Đặc biệt nó hầu như không bao giờ bị tuột xích cả.
Xóm tôi hồi ấy nhiều nhà cũng đã có xe nhưng đa số là xe “tồng tộc”, “ba không” (không phanh, không chuông, không gác đờ bu), lớp sơn đã tróc hết chứ không mang màu xanh biếc như chiếc xe ấy. Đi xe “tồng tộc”, người ta phải dùng chân để phanh, và vì xe không có cái chắn bùn nên dù đang bon bon thì người lái vẫn có thể đặt dép vào sát bánh xe trước cho nó “xẹt xẹt” vào đấy. Làm như thế xe sẽ dừng lại chỉ có điều dép và lốp sẽ chóng bị mòn hỏng mà thôi. Xe này cũng khỏi cần chuông vì tiếng lộc xộc của nó rất lớn, chưa đến gần thì người khác cũng đã biết mà tránh đường.
Cả xóm tôi nhà ai cũng có những cái xe như thế, nó chuyên dùng chở thóc lúa ngô sắn, thậm chí biến thành xe đạp thồ mùa gặt. Và xe đạp nam thường được người ta ưa thích hơn xe nữ vì nó khỏe, chở được nhiều và làm xe đạp thồ thì thuận tiện. Nhà tôi có một chiếc Phượng Hoàng nam màu rêu.
Có vẻ như nó là cả tài sản lớn, bố mẹ phải tích cóp rất nhiều năm mới có thể mua được nên nó không bị mang ra làm xe đạp thồ. Khi đã lớn, tôi thấy chiếc xe đạp nhà mình vẫn còn rất mới, có lẽ cũng vì nó được giữ gìn cẩn thận. Chiếc xe sáng choang vì vành bánh và nước sơn vẫn mới cóng không bị han gỉ, lại còn đầy đủ cả chân chống, đèn xe và một cái chuông nhỏ gắn trên tay lái, mỗi lần gạt lại kêu “kính coong, kính coong…” rất thích.
Mỗi lần bố tôi đi đâu về, chỉ cần nghe tiếng chuông từ ngoài đường cái là chúng tôi đã nhận ra tiếng xe nhà mình để lao ra đón. Chiếc xe nom thật đẹp và oai vệ, nhìn khác hẳn những chiếc xe khác trong xóm. Nhưng thật đáng tiếc nó cao quá vì là loại xe nam có ngáng. Chỗ ấy thường có gắn một cái ghế mây, đứa em tôi hay ngồi vắt vẻo mỗi lần chúng tôi được bố cho lên phố huyện. Có dạo, tôi thích cái ghế mây ấy lắm vì nó gần tay lái nhưng không thể ngồi được vì chật, chỗ của tôi và chị gái là ngồi chung trên gác ba ga phía đằng sau. Chúng tôi leo lên xe túm chặt lấy áo bố và hỏi không ngừng khi nhìn thấy những cảnh vật bên đường, những thứ đó lạ lẫm vì hàng ngày chúng tôi đâu có dịp nhìn thấy.
Hồi ấy, lên phố huyện bằng xe đạp là một niềm hạnh phúc vô bờ, chúng tôi có thể được vào hiệu sách nhân dân ngắm sách hoặc ăn những que kem ngọt và lạnh tê răng nhưng lạo xạo dăm đá ở một nhà máy kem gần đấy. Cũng có lần chị em tôi được chụp ảnh trong cái hiệu ảnh duy nhất trên phố huyện. Cho đến bây giờ nét mặt ngô nghê của những đứa trẻ trong cái khung hình đen trắng ấy vẫn còn trong cuốn album cũ kỹ năm nào.
Để phục vụ cho công việc đồng áng, một cái xe đạp nữa được mua về, lần này là xe đạp thồ chuyên dụng, chiếc ngáng phía trên được làm chắc chắn lắm. Chiếc xe này là hàng “gia công” ở làng bên nên rất khỏe, thồ thóc lúa thì khỏi bàn.
“Xu hướng” lúc bấy giờ nhà ai cũng tậu một chiếc xe như thế nên chúng tôi tập đi xe cũng bằng chính con xe huyền thoại ấy. Chẳng dễ dàng gì để đạp được vì nó khá nặng, lại phải xỏ chân qua chiếc ngáng to oành, bên dưới là xích xe không có gì che chắn. Có đứa đã từng bị xích cuốn rách cả ống quần, may mà vải may bấy giờ bở bục nên chả gây ra điều gì nguy hiểm cả, cùng quá là rách mất quần mặc mà thôi. Còn đang đạp nặng è cổ mà thấy nhẹ bẫng thì đích thị là xích đã tuột. Lúc ấy thì toát mồ hôi hột vẫn không tra được xích mà hai tay thì dính đầy dầu luyn, rửa mãi không hết. Chiếc xe xanh cứ chập chờn trong trí óc tôi mỗi lúc.
Nhiều khi tôi nghĩ giá như có chiếc xe màu xanh ấy có lẽ tay chân và đầu gối của mình chắc đã không phải trầy xước nhiều đến thế. Tôi vốn nhút nhát hơn nhiều so với bạn bè cùng trang lứa, khi bọn nó đã đạp xe nhoay nháy lượn những vòng tròn điệu nghệ quanh sân kho, có đứa đã biết đèo nhau rồi thì tôi vẫn đang tập tễnh từng vòng cọc cạch, vừa đi vừa chực đổ.
Khi đấy tôi học cuối cấp một thì phải, chiều nào chúng tôi tụ tập ngoài sân kho hợp tác để tập, thế nhưng việc đó với tôi là cả một nỗi niềm đầy gian khó. Mỗi lúc đứng nhìn bạn mình phóng tơi tới đạp chiếc xe khung nữ màu xanh mà lòng tôi thèm lắm.
Cũng có những lần tôi được mang chiếc Phượng Hoàng ra sân kho, nhưng muốn đi được vẫn cần xỏ chân sang bên kia ngáng, vẹo sườn mà đạp. Và nó nặng quá, nếu không có người giữ cho đằng sau thì tôi cũng chịu không tài nào làm cho nó đứng thẳng lên được. Có lần chị tôi phải đích thân chạy theo giữ cả buổi để cho tôi tập nhưng cái xe không tuân theo ý muốn, nó cứ vẹo sang một bên chực đổ. Nếu chị tôi không nhanh tay kéo lại thì chắc cái đầu gối tôi đã chẳng có chỗ để sứt sẹo nữa cũng nên.
Lần tôi ngồi trên yên xe, tự đạp những vòng quay đầu tiên là một buổi chiều mùa hè nóng bỏng. Theo lời chị thì tôi lúc ấy giống y như một con chẫu chàng ngồi trên xe đạp, bàn chân chưa thể chạm vào bàn đạp lúc nó theo vòng quay xuống dưới được nhưng tôi sung sướng lắm. Tôi vẫn rất nhớ rõ, mấy ngày sau đó, tôi tự tin đạp xe ra đường mà không khiến chị chạy theo giữ nữa. Hai bên đường, những ngôi nhà, bờ ao lần lượt lùi lại phía sau. Phía trước đã là con đường ra đồng, nơi ấy chỉ có những con mương bên dưới đầy nước.
Tôi bắt đầu sợ hãi chẳng biết làm thế nào cho xe đứng lại, tôi không thể vừa giữ vững tay lái vừa bóp phanh nên chiếc xe cứ bon bon đi mãi. Lúc ấy tôi chỉ ước có ai bên đường để tôi nhờ kéo chiếc xe dừng lại nhưng xung quanh vắng ngắt, cũng chả có đống rơm nào ven đường để đâm vào đấy và dừng lại. Mếu máo, tôi nghĩ nếu lao xuống mương thì sẽ hỏng xe, về nhà lại ăn đòn quắn đít. Nhìn thấy bức tường của ngôi nhà cuối làng, tôi đánh liều phải đâm vào đấy để dừng lại. Không như tôi nghĩ là cái xe sẽ nhẹ nhàng dừng lại và tôi có thể nhảy xuống thì cái tay lái sạt mạnh vào tường rồi chiếc xe đổ vật xuống đất đè lên tôi, đầu gối và mu bàn tay trầy xước rớm máu. Cũng may mà cái xe không bị hư hỏng gì nhiều. Về nhà tôi giấu biệt chân tay đau và trong lòng thầm nghĩ nếu chiếc xe nhà mình mà là xe nữ thì đâu đến nỗi, tôi có thể nhày xuống dễ dàng hơn.
Mãi sau này mỗi lần nghĩ về “pha xử lý cồng kềnh” của mình trong lần đầu một mình đi xe đạp, tôi vẫn bật cười không hiểu vì sao mình lại có thể "ngố" đến thế. Chỉ cần tôi ngưng không đạp thì chiếc xe đã tự động chạy chậm lại và tôi có thể trèo xuống chứ làm sao đến nông nỗi phải đâm vào tường để dừng lại như thế. Tất cả cũng tại tôi đi xe chưa vững và đôi chân còn ngắn quá mà đã ti toe đạp xe ra đường. Tất nhiên kỹ năng này tôi đã thành thạo sau đó ít bữa, tôi có thể trèo lên hay trèo xuống xe một cách dễ dàng khi xe đang chạy, cũng nhờ thế cái đầu gối đã thôi không còn sứt xát nữa. Khi tôi lớn hơn một chút, bố tôi cũng đã mua về một chiếc xe đạp nữ màu xanh, nó tuy không giống như chiếc xe tôi ao ước ngày nào những cũng đủ khiến tôi hạnh phúc.
Bây giờ, những chiếc xe đạp ngày ấy đã hoàn thành sứ mệnh và chìm vào dĩ vãng nhưng tôi vẫn nhớ như in bọn nó với quãng thời gian thiếu thốn ngày nào.