Báo Đại Đoàn Kết Tinh hoa Việt

Bóng mờ hạnh phúc

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Bóng mờ hạnh phúc

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Em chỉ muốn anh cho em một cơ hội. Hoặc không thì cũng cho em một hình ảnh bình thường trước mắt mọi người.

Công ty của Châu Ni tổ chức một chuyến đi Hạ Long bằng du thuyền nhân tổng kết 6 tháng. Thời buổi khó khăn nhưng con số doanh thu ấn tượng khiến giám đốc mạnh tay chi. Vả lại văn phòng đại diện của một công ty dược nước ngoài con số cũng không quá một chục. Mỗi nhân sự được mang theo “hàng xách tay”, cũng là gần kín du thuyền 11 phòng có một cái tên Tây rất điệu, dịch ra tiếng Việt là Cổ tích.

Theo lịch, cả đoàn tập trung ở trước cửa Nhà hát Lớn từ sớm. Xe du lịch của công ty sẽ chở thẳng xuống bến Tuần Châu. Châu Ni đến sớm nhất đoàn. Hôm nay chị diện quần sooc hoa nhí với áo tay ren bồng màu hồng da người, khoét một khoảng to tướng ở vai, ăn nhập tuyệt vời với mũ vải rộng vành bằng cói mềm đan lẫn với những sợi dây cước. Châu Ni không đi một mình. Đó là điều lạ lẫm nhất với đám trẻ cách biệt với chị cả gần hai chục năm. Chồng chị, họ chỉ được biết đôi chút thông tin. Đại loại, anh ấy là một doanh nhân làm ăn tại Úc và có vẻ như còn lâu mới trở về. Đùng một cái, người đàn ông xa xôi ấy lại có mặt trong chuyến đi này.

Bữa trưa đầu tiên trên tàu được bắt đầu với cốc trà to, ướp đá mát lạnh. Cậu hướng dẫn viên du lịch cho biết lần đầu tiên tàu Cổ tích có đông khách Việt Nam như vậy. Tàu vừa rời bến thì món súp cà chua mát lạnh được bưng lên. Bấy giờ đã là một giờ rưỡi chiều. Mấy cô gái trẻ ngồi cùng bàn Châu Ni thi nhau húp xì xoạp, quên không hỏi chị xem cách nấu món súp rất ngon này. Phần vì đói, phần nhiều hơn nữa là họ chưa quen với sự xuất hiện của nhân tố lạ. Lại còn vẻ lãnh đạm của anh, khiến các cô gái trẻ ngần ngại. Anh ăn kiểu gẩy gót, không ngon miệng. Mà đồ ăn tinh những đồ tươi ngon, roi rói. Salat xoài xanh, tôm hấp rượu vang, cải thảo xào nấm. Đến khi Châu Ni bóc vỏ một con tôm, toan bỏ vào bát chồng, thì anh bất ngờ nhấc cái bát lên. Con tôm trượt khỏi tay Châu Ni, rơi đúng vào khăn ăn của anh đang để trên đùi. Không khí chợt lắng đi một lúc. May mà đúng lúc đó cậu phục vụ lại bưng ra trước mặt mỗi người một bát canh trứng nấu cà chua âm ấm, ngọt lịm. Phụ họa cùng là gió từ biển mát rười rượi ào vào qua những khung cửa mở tung, không ai còn để ý đến chuyện vừa xảy ra. Ăn xong, cả đoàn được thông báo là họ có nửa giờ nghỉ ngơi trước khi ca nô đưa mọi người đi thăm làng nuôi ngọc trai trên biển và động Thiên Cung.

Ca nô dời tàu được một lúc, mấy cô gái trẻ mới nhận ra không thấy vợ chồng Châu Ni. Một cô đánh bạo điện thoại thì đầu dây không có người nghe, dù chuông vẫn đổ đều. Cậu trưởng phòng kinh doanh tinh nghịch nháy mắt : Chả tâm lý gì cả, vợ chồng người ta cả năm mới có 2 ngày trăng mật. Đám gái trẻ lại rú lên cười vì cái sự vô duyên của mình. Châu Ni với họ luôn như một ẩn số. Quanh chị không có bóng đàn ông. Nhưng có vẻ như chị không quan tâm đến điều đó. Người chồng bí ẩn của chị hiện diện trong những bộ váy áo cực kỳ sang trọng mà chị khoác đến công ty mỗi ngày. Trong những gói kẹo Tây cực ngon còn nguyên mác của hãng sản xuất. Trong những hộp vitamin hay thực phẩm chức năng dành cho bố mẹ chị mà Châu Ni khéo léo khoe ngầm trong các câu chuyện.

5 giờ chiều hôm đó là happy-hour, nghĩa là cứ mua 2 đồ uống thì được tặng 1. Cánh trẻ túa lên boong tàu. Một cô trẻ nhất láu táu kêu lên: Đúng là bây giờ em mới nhìn thấy cảnh trong thơ Huy Cận bọn mình học ngày xưa này. Mặt trời xuống biển như hòn lửa. Mặt trời dệt kín không gian trong màu lửa, nhuộm lan qua toàn bộ cảnh vật. Những cánh chim chao lượn gọi bầy, bay thành từng đàn lớn. Những đảo đá lớn bé cũng như xích lại gần nhau, tạo đường vòng cung. Cảm giác ngây ngất là có thật, ngay cả với những người thiếu lãng mạn nhất. Hầu như ai cũng phải giơ điện thoại thông minh lên để níu giữ lấy vài khoảnh khắc hoàng hôn lộng lẫy. Có mấy người dán mắt vào ống nhòm, say sưa ngắm cảnh. Một vài cô cậu lượn xuống mũi tàu chụp ảnh kiểu Titanic. Tàu lúc này đã neo lại nên bác thuyền trưởng còn sẵn lòng cho các người mẫu không chuyên vào buồng lái để chụp ảnh. Không ai để ý đến sự vắng mặt của vợ chồng Châu Ni.

Nhưng rồi đến bữa tối, tiệc BBQ được bày ra trên boong tàu, dưới hàng trăm ánh đèn điện lung linh tạo không gian cổ tích… cũng không thấy hai người đó đâu. Trưởng đoàn bắt đầu cảm thấy lo lắng. Điện thoại Châu Ni vẫn không bắt máy như ban chiều. Trưởng đoàn đành phải nhờ cậu lễ tân xuống tận phòng gọi. Một lúc sau, thanh niên phi lên boong tàu báo cáo rằng “nhà bác ấy” không ăn tối bởi vì bác trai đang bị đau đầu.

*******

Boong tàu 1 giờ sáng. Ngày đầu tháng nên tối om. Hai bóng đen ngồi ở hai góc cầu thang nối liền boong tàu trên tầng 3 với tầng 2.

- Em xin anh, anh không thể cố gắng một chút à?

- Cô muốn tôi cố gắng đến bao giờ? Tại sao cô lại đẩy tôi vào trò đùa oái ăm này.

- Thì anh đã đồng ý đi cùng em đến đây…

- Thì tôi đã biết là tôi sai ngay từ khi nhận lời với cô. Tôi xin lỗi. Lẽ ra tôi phải cương quyết hơn. Lẽ ra tôi phải ở nhà với cô ấy. Cô ấy đang ở tháng cuối cùng rồi.

- Tại sao, một con đàn bà xa lạ lại có thể chiếm chỗ của em, của các con em?

- Đó có phải là câu hỏi không? Tại sao cô không hỏi lại là vì sao tôi không còn thể sống cùng với một người như cô?

- Em làm anh hận đến thế sao?

- Cô không bao giờ nhận ra đúng không? Vậy tôi có nói thêm nữa cũng vô ích. Nhưng tôi muốn xin cô, thật đấy, đừng bắt tôi cứ phải diễn tiếp như thế này.

- Chả lẽ điều đó là quá đáng với anh? Em chỉ muốn anh cho em một cơ hội. Hoặc không thì cũng cho em một hình ảnh bình thường trước mắt mọi người.

- Cô chết ở chỗ đó đấy. Cô luôn lo lắng người khác nghĩ gì về cô. Cô luôn muốn mọi người hiểu rằng cô vẫn đang có một cuộc sống bình thường, thậm chí hạnh phúc. Tại sao cô không một lần dũng cảm bước qua sự hèn nhát, không đúng hơn là sự dối trá để tìm hạnh phúc cho mình. Cô phải biết như thế là cô đang xử tệ với bản thân chứ.

- Nhưng, em chỉ có thể sống hạnh phúc nếu như có anh

- Cô nói thế mà hành động đúng thế chắc tôi phải ăn chay hàng tuần để tạ ơn trời đất. Nhưng cô đã làm gì? Cô cắm sừng tôi hết lần này đến lần khác. Lần nào cô cũng nói do không chịu được cô đơn. Thôi được, cái đó tôi có thể bỏ qua cho cô, dù tôi rất đắng họng. Nhưng bố tôi ốm cô không chăm. Mẹ tôi mất tức tưởi vì một cơn huyết áp lên đột ngột, trong lúc cô đang hú hí cùng tình nhân ở xa. Tôi bỏ qua cho cô bằng cách nào đây? Tôi đi làm ăn xa là muốn chăm sóc cho cái gia đình của tôi và cô và hai đứa con. Vậy mà cô đã làm gì với tôi? với bố mẹ tôi? với đống tài sản tôi cứ gom về gửi cô mỗi tháng? Sự ích kỉ đến mức thô bỉ nơi cô đã giết chết mọi tình cảm của tôi. Bây giờ cô còn buộc tôi phải đóng vai chồng hờ của cô đến bao giờ?

- Anh không trả lời được câu hỏi đó sao?

- Tôi sai rồi. Tôi đã thật sự ngốc khi nghe cô nói rằng cứ chịu khó diễn vai chồng hờ của cô một thời gian, thì cô sẽ đồng ý li dị. Cô giam tôi đến bây giờ là tháng thứ mấy rồi, cô nhớ không? Cô ấy cũng sắp sinh con rồi mà cô vẫn không chịu buông tha cho tôi. Tôi sẵn sàng để lại cho cô cả căn nhà cơ mà. Và tôi sẽ chu cấp tiền nuôi con hàng tháng. Với cách ăn tiêu của cô, tôi không đủ tự tin để giao toàn bộ những gì tôi có thể cho cô cùng một lúc. Con tôi cũng cần một sự đảm bảo tài chính.

- Chúng nó cũng còn là con của em nữa…

- Đúng. Nhưng cô thử nghĩ xem, cô đã đập nát tinh thần các con như thế nào. Hai đứa con gái mà luôn sợ rúm trước những cơn cáu giận vô cớ của cô. Rồi chúng còn phải chứng kiến cảnh cô đi với nhân tình… Trời, nói ra điều này tôi chỉ muốn đập gãy chân cô, để cô khỏi đi đâu nữa.

- Thế,… hay là anh đập gãy chân em, rồi đừng bỏ em nữa nhé. Em không đi được đâu nữa mà.

- Không. Muộn rồi. Đó chỉ là chút nóng giận bốc đồng của tôi thôi. Cô ạ, tôi mặc xác cô.

- Vậy ngày mai anh có thể là một người chồng bình thường của em được không? Về đến Hà Nội, em sẽ trả tự do cho anh.

- Thật không? Cô có dám ký cam đoan với tôi không?

- Vâng, em ký.

Sáng hôm sau, cả đoàn nhào vào hỏi thăm khi thấy vợ chồng Châu Ni xuất hiện ở phòng ăn sáng. Mắt Châu Ni hơi sụp mí nhưng không ai để ý. Chồng chị cũng tỏ ra vui vẻ hơn, lộ nguyên hình là một chàng ga-lăng. Anh bật nắp đồ uống, ân cần rót cho từng cô tre trẻ ngồi quanh. Khi Châu Ni gắp vào đĩa của anh khẩu phần trứng rán để ăn với bánh mì nướng giòn tan, không thấy anh vùng vằng như với con tôm tội nghiệp hôm trước.

Vợ chồng chị ấy chắc hôm qua cãi nhau, hôm nay lại làm lành rồi. Mấy cô gái trẻ đều thầm nghĩ như vậy.

Võ Hồng Thu