Bớt điện thoại, trường học thêm vui
Bắt đầu từ tháng 10 này, TPHCM sẽ cấm học sinh sử dụng điện thoại trong giờ ra chơi tại 16 trường. Nhiều ý kiến đồng tình và đề nghị sớm nhân rộng, vì đây là biện pháp cần thiết để rèn tập trung, nâng cao hiệu quả học tập và sức khỏe tinh thần cho học sinh.
Điện thoại thông minh vừa mang lại lợi ích, vừa tiềm ẩn nguy cơ nếu không có định hướng. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM khẳng định, Sở không cực đoan cấm tuyệt đối, mà định hướng học sinh sử dụng hợp lý, an toàn, chỉ phục vụ nhu cầu thiết yếu, hỗ trợ học tập, liên lạc khi cần. Thực tế, đã có nhiều vụ học sinh bị lừa đảo qua mạng, mất thông tin cá nhân từ những thủ đoạn đơn giản. Nếu không kiểm soát, điện thoại sẽ trở thành chiếc “cửa ngõ” để rủi ro tràn vào đời sống học đường.
Chính vì thế, việc hạn chế điện thoại trong trường học là yêu cầu cấp thiết. Theo kế hoạch, từ tháng 10/2025, TPHCM thí điểm tại 16 trường; từ tháng 1/2026, triển khai đồng loạt ở tất cả cơ sở giáo dục phổ thông. Không dừng lại ở “cấm và bỏ mặc”, các trường sẽ tổ chức nhiều hoạt động thay thế trong giờ chơi như thể thao, văn nghệ, trò chơi dân gian, đọc sách, câu lạc bộ kỹ năng sống. Học sinh bắt buộc tham gia ít nhất một hoạt động tập thể, qua đó tránh tình trạng cắm cúi vào màn hình xem TikTok, chỉnh sửa ảnh…
Nhiều trường ở TPHCM đã tiên phong với kết quả tích cực. Trường THCS Nguyễn Thái Bình xây dựng mô hình “Giờ ra chơi lành mạnh”, khuyến khích vận động và vui chơi tập thể. Sau một năm thực hiện, 100% học sinh hào hứng tham gia, phụ huynh cũng hài lòng vì con em có thêm niềm vui và kỹ năng xã hội thay vì phụ thuộc điện thoại. Kinh nghiệm này cho thấy, cấm điện thoại chỉ phát huy hiệu quả khi đi kèm hoạt động thay thế hấp dẫn.
Phụ huynh cũng ủng hộ chủ trương vì hiểu rằng đến trường là để học tập, rèn luyện và giao tiếp trực diện. Không ít gia đình từng chứng kiến con mình thức khuya chơi game, bỏ bữa vì mải xem clip, sa sút học tập vì mạng xã hội… Giờ đây, họ mong muốn trường học trở lại đúng chức năng: dạy chữ, dạy người, nuôi dưỡng nhân cách và sức khỏe tinh thần.
Tuy nhiên, nếu chỉ một vài địa phương thực hiện, hiệu quả sẽ khó lan tỏa. Học sinh dễ so sánh: nơi này cấm, nơi khác cho phép. Khi đó, nỗ lực giáo dục bị phân tán, thậm chí phản tác dụng. Đây không còn là câu chuyện riêng của TPHCM, mà cần trở thành chủ trương toàn quốc. Bộ Giáo dục và Đào tạo phải sớm ban hành “hiệu lệnh” thống nhất để tất cả trường phổ thông cùng áp dụng. Khi đã trở thành quy định chung, việc đến trường không dùng điện thoại sẽ được học sinh mặc nhiên chấp nhận, không còn so đo hay tìm cách đối phó.
Kinh nghiệm quốc tế cũng chỉ ra xu hướng này. Ở Mỹ, nhiều địa phương áp dụng túi khóa từ tính để buộc học sinh cất điện thoại trong suốt buổi học. Biện pháp tưởng chừng khắt khe này không nhằm phủ nhận công nghệ, mà để bảo vệ sự tập trung, tinh thần và thể chất của thế hệ trẻ. Việt Nam cần nhanh chóng nhập cuộc nếu không muốn học sinh ngày càng xa rời môi trường học tập thực chất.
Tất nhiên, cấm thì không khó, nhưng khó hơn là tạo ra sân chơi, hoạt động đủ hấp dẫn để giữ chân học sinh. Nếu chỉ ban hành lệnh cấm mà không tổ chức trò chơi, câu lạc bộ, không chuẩn bị cơ sở vật chất, quy định sẽ khó bền. Giờ ra chơi cần trở thành khoảng thời gian quý giá, nơi học sinh vận động, giao lưu, rèn kỹ năng đồng đội. Chỉ khi ấy, các em mới nhận ra niềm vui ngoài đời thực thú vị hơn nhiều so với chiếc màn hình nhỏ bé.
Một thế hệ trẻ năng động, khỏe mạnh, có kỹ năng xã hội chỉ có thể trưởng thành trong môi trường giáo dục kỷ luật, lành mạnh. “Bớt điện thoại” trong trường không phải bước thụt lùi, mà là bước đi cần thiết để cứu lấy sự tập trung, sức khỏe tinh thần và nhân cách của học sinh. Và chỉ khi áp dụng đồng loạt trên toàn quốc, phong trào này mới đủ sức thay đổi thói quen của thế hệ trẻ Việt Nam.
Đã đến lúc Bộ Giáo dục và Đào tạo cần phát đi hiệu lệnh trong toàn ngành. Mỗi sân trường, mỗi giờ ra chơi, mỗi tiết học phải trở thành không gian sạch bóng điện thoại, nhưng tràn đầy tiếng cười, hoạt động và sự kết nối thực sự giữa con người với con người.