Bước tiến mới trong tham vọng vũ trụ của Trung Quốc
Trung Quốc trong hôm đầu tuần đã phóng thành công tàu Thần Châu 11 từ Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền nằm trên sa mạc Gobi, Nội Mông. Động thái này đánh dấu một bước tiến mới trong công nghệ hàng không vũ trụ của nước này.

Tàu Thần Châu 11 được phóng thành công trong hôm đầu tuần. (Nguồn: AFP).
Đây được xem là nhiệm vụ không gian có thời gian thực hiện dài nhất từ trước đến nay của Trung Quốc.
Thần Châu 11 mang theo 2 phi hành gia - Jing Haipeng và Chen Dong - và họ sẽ lắp đặt cùng phòng thí nghiệm không gian Thiên cung-2, được phóng thành công hồi tháng trước.
Hai phi hành gia Jing và Chen sẽ ở lại trạm vũ trụ này trong khoảng thời gian 33 ngày cùng với 30 phi hành gia khác đang thực hiện các thí nghiệm dược phẩm, nghiên cứu vật lý và sinh học tại phòng thí nghiệm này.
Kể từ tháng 10/2003, Trung Quốc đã hoàn thành 5 nhiệm vụ bay ngoài không gian, lần gần đây nhất diễn ra trong năm 2013 và có hành trình kéo dài trong 15 ngày.
Mục tiêu cuối cùng
Thiên cung-2, và trước đó là Thiên cung-1, đều là các trạm nghiên cứu ngoài không gian được cho là nguyên bản của Trung Quốc chế tạo với mục tiêu cuối cùng là triển khai một trạm không gian vĩnh viễn có khối lượng 20 tấn, dự kiến sẽ được phóng vào quỹ đạo vào năm 2022.
Trung Quốc đã có kế hoạch chế tạo và vận hành một trạm không gian của riêng mình trên quỹ đạo Trái Đất vào thời điểm 2 năm trước khi Trạm không gian quốc tế (ISS) chính thức ngừng hoạt động trong năm 2024; theo hãng thông tấn Tân hoa xã.
“Thiên Cung là một trạm thử nghiệm các công nghệ, được chế tạo nhằm mục đích là hướng tới xây dựng một trạm không gian cỡ lớn, điều đó luôn là mục tiêu cuối cùng của toàn bộ chương trình Thần Châu” - Joan Johnson-Freese, giáo sư chuyên ngành không gian và an ninh không gian thuộc Đại học Naval War, nhận định.
Thiên cung-1, phòng thí nghiệm không gian đầu tiên của Trung Quốc, dự kiến sẽ rơi vào bầu khí quyền Trái Đất vào khoảng cuối năm 2017. Một số chuyên gia còn ngờ rằng phía Trung Quốc đã để mất khả năng điều khiển trạm này.
Tuy nhiên, bà Wu Ping, Phó Giám đốc văn phòng kỹ thuật không gian, đã bác bỏ điều này.
“Dựa trên tính toán và phân tích của chúng tôi, hầu hết các phần của phòng thí nghiệm này sẽ bị đốt chát trong quá trình rơi xuống” - bà Wu nói trong một cuộc họp báo hồi tháng trước, thêm rằng sự việc sẽ không ảnh hưởng tới các hoạt động hàng không hay gây thiệt hại trên bề mặt Trái Đất.
Hiện diện thường trực ngoài không gian
Một khi ISS ngừng hoạt động, Trung Quốc có khả năng sẽ trở thành quốc gia duy nhất có sự hiện diện thường trực bên ngoài không gian nhờ có chương trình Thần Châu.
Chính vì điều này, các nhà phi hành gia ở châu Âu được cho là đã học trước tiếng Trung Quốc để chuẩn bị cho nhiệm vụ của họ trong tương lai cùng các đối tác người Trung Quốc, trong khi giới phi hành gia Mỹ thì không.
Điều này có thể thay đổi khi Mỹ quyết định cũng có một chương trình chế tạo trạm không gian tương tự, và có lẽ là phải chờ đến sau kỳ bầu cử Tổng thống này.
Kể từ năm 2011 đến nay, Quốc hội Mỹ luôn ngăn cản Cơ quan Hàng không Vũ trụ nước này (NASA) liên hệ với ban quản lý của chương trình không gian Trung Quốc do lo ngại các vấn đề an ninh quốc gia.
“Giới chính trị gia Trung Quốc chắc chắn mong muốn làm việc với Mỹ về chương trình không gian, để chứng tỏ rằng họ là một phần của cộng đồng các nước phát triển chương trình không gian. Nhưng trong lúc mà trạm vũ trụ của họ đang trở thành hiện thực và các đối tác khác cũng mong muốn tham gia, thì mong muốn đó lại giảm dần” - ông Johnson-Freese nói.
Trung Quốc là quốc gia mới nhất tham gia cuộc đua vào không gian khi phải mãi đến năm 1970 mới phóng một vệ tinh lên vũ trụ, sau khi Mỹ đưa người đầu tiên đặt chân lên Mặt Trăng.
Nhưng kể từ các thập kỷ sau đó, Trung Quốc đã chi rất mạnh tay các nguồn lực của mình trong việc nghiên cứu và đào tạo. Các kế hoạch trong tương lai của họ bao gồm: Gửi một robot thăm dò lên Sao Hỏa và gửi phi hành gia lên Mặt Trăng.
“Nếu như Mỹ không sớm thay đổi các chính sách của mình và phối hợp với Trung Quốc ở không gian, họ sẽ để mất vị thế của mình trong tương lai như một cường quốc về các hoạt động ngoài không gia” - ông Johnson-Freese nhận định.
Chương trình không gian Trung Quốc qua các con số: 2,2 tỷ USD: Số tiền mà Trung Quốc chi ra mỗi năm để vận hành các chương trình không gian 181: Số vệ tinh mà Trung Quốc sở hữu ngoài không gian 11: Số phi hành gia Trung Quốc đã ra ngoài không gian 2003: Năm Trung Quốc thực hiện nhiệm vụ phi hành đoàn đầu tiên 2020: Năm dự kiến mà Trung Quốc có trạm vũ trụ đầu tiên của mình |