Tôi và vợ đều dành mục tiêu quan trọng nhất là chăm sóc các con.
Là một ca sĩ nhạc Rock nhận nhiều sự yêu mến của công chúng, cũng là người ưa trải nghiệm nơi phong cảnh đẹp, ưa vui thú với việc khám phá văn hóa bản địa, ẩm thực vùng miền, nhưng trong vài năm trở lại đây, ca sĩ Lê Tiến Đạt cùng vợ tạm thời phải chọn các công việc linh hoạt hơn để dành thời gian cho chăm sóc con cái. Với hai vợ chồng anh, ở bên cạnh đồng hành cùng con là việc cần ưu tiên hàng đầu.
Ca sĩ Lê Tiến Đạt: Tôi cảm thấy mình vừa may mắn vừa được thử thách rất nhiều. Nhờ có âm nhạc mà mình có nhiều bạn bè yêu quý hơn, được trải nghiệm cảm giác choáng ngợp trên sân khấu (vì mình vốn là dân nghiệp dư). Ấm lòng nhất là được nhiều người quan tâm đến mình, ban nhạc và những sáng tác của nhóm. Ngày còn bé tí mới tập tọe hát ở tốp ca ở trường cấp I, chắc cũng chẳng thể mơ được thứ gì đẹp hơn.
Ngày trẻ tôi ít khi bỏ lỡ dịp để đi xa cùng bạn bè, lang thang, trải nghiệm. Công việc viết và biên tập lại cho tôi nhiều dịp để thỏa mãn niềm vui ấy: Những tuần lang thang trên những chiếc xe bán tải leo đèo ở các con dốc ngoặt “tay áo” vùng Đông Bắc, Tây Bắc. Cảm giác thả lỏng thư thái trên những đỉnh núi cao nhìn xuống những bản làng giữa thung lũng. Cảm giác hụt hẫng hơi thở khi được hít không khí loãng của vùng cao Lệ Giang… Nhiều lắm. Đến mỗi nơi mình đều cố gắng ghi nhận lại bằng máy ảnh hoặc ghi chép để giữ lại cảm xúc về không gian, cuộc sống ở đó, lúc đó.
Mà đi như thế thì phải ăn, nhất là những món đặc sản. Ai không biết chứ tôi nhớ đến vùng đất nào đấy đều phải gắn với một món ăn, thức uống gì đó. Chẳng hạn nhớ đến Sa Pa tôi nhớ những hàng hạt dẻ, thịt xiên nướng ở chân dốc. Hay đến Đà Nẵng phải cố tìm hàng bánh tráng cuốn thịt heo. Về Hội An sẽ còn thấy thiếu nếu chưa ăn thịt bê nướng… Vợ chồng tôi vào Sài Gòn mấy lần thì dù bận cũng cố đi ăn tất cả các hàng hủ tíu và phở nổi tiếng trong ấy để cảm nhận sự khác nhau với các hàng ngoài Hà Nội. Tóm lại là như thành phố mình đang sống thôi, mình còn chưa ăn thử được hết các hàng ăn có tiếng.
PV:Là một người ưa vui thú như vậy, nhưng rồi vì sao vợ chồng anh sẵn sàng ưu tiên hàng đầu cho việc chăm sóc con cái?
- Tôi và vợ đều dành mục tiêu quan trọng nhất là chăm sóc các con. Bạn biết đấy, mỗi giai đoạn, khi cần phải cân nhắc giữa các việc cần làm thì mình cần chọn một thứ quan trọng nhất để tập trung thời gian, những thứ khác sẽ cần lùi hạng ưu tiên một chút. Có giai đoạn là việc học, có lúc là tiền, có lúc là vị trí trong xã hội… Trong dăm năm trở lại đây, chúng tôi tạm thời phải chọn các công việc linh hoạt hơn để dành thời gian cho các cháu. Từ khi có con thì hạng mục ưu tiên này được vợ chồng tôi đưa lên hàng đầu và cả hai đều cố gắng hết sức để chăm đám trẻ.
Ai làm việc gì hiệu quả hơn thì làm. Ví dụ việc đánh răng rửa mặt tôi nói các cháu nghe lời hơn mẹ. Thế nên nghiễm nhiên mình nhận. Hay việc cho chúng uống thuốc, nhiều loại và thường các cháu từ chối uống, mẹ chúng không bảo được thì mình nhận. Ngược lại, những việc như chọn mua quần áo, đồ dùng cá nhân cho cả nhà thì mình không có năng khiếu, chọn mua toàn sai chất liệu hay sai cỡ, thế thì tất nhiên vợ tôi phải nhận nhiệm vụ ấy thôi.
Hay như tôi có thể chọn cho các cháu nghe các bản nhạc có lợi cho sự phát triển của não bộ, mẹ các cháu lại làm tốt hơn việc chuẩn bị các bữa ăn đủ lượng dinh dưỡng phù hợp với từng giai đoạn.
Với ba cậu con trai, anh tìm thấy niềm vui hạnh phúc như thế nào?
- Mệt nhưng mà vui. Thời gian dành cho các cuộc gặp gỡ bạn bè và họ hàng gần như không còn. Bù lại, mình tìm thấy rất nhiều niềm vui khi các con lớn lên, chúng biết thích ăn phở, chúng biết thích hay hát theo mấy bài hát của Beatles, biết vẽ bức tranh nguệch ngoạc chiếc tàu ngầm màu vàng... Vui nhất là khi chúng khỏe mạnh và biết yêu thương, nhường nhịn nhau.
Giá trị của một người bố đối với sự trưởng thành, phát triển của con qua các trải nghiệm thực tế của anh?
- Cả bố mẹ và những người xung quanh đều quan trọng với tuổi thơ của trẻ. Không đơn giản chỉ là sự mạnh mẽ hay nhẹ nhàng trong tính cách của chúng đâu. Vì như tôi nhiều lúc không “nghiêm” được bằng mẹ chúng. Ở đây là sự cân bằng về cảm xúc, tình cảm, giúp chúng có tâm lý vững vàng sau này.
Khi người đàn ông hướng sự chú tâm về gia đình và có trách nhiệm bảo vệ hậu phương của mình, phần thưởng mà họ sẽ có, theo anh?
- Phần thưởng lớn nhất chắc chắn là tình cảm mà các con dành cho mình. Mình gần gũi chúng hơn, cơ hội để chúng tin yêu mình hơn sẽ càng nhiều. Mà hơn nữa, trong thời gian ở gần đám trẻ, tự mình trưởng thành hơn nhiều. Có rất nhiều kiến thức, kỹ năng mình phải tìm đọc và học để “làm bố”. Nhỏ thì là xem loại thuốc nào nhỏ trước hay sau khi rửa mũi. Tầm trung trung là tập kỹ năng đặt lưng là ngủ ngay giữa các lần pha sữa đêm để còn giữ sức chứ không thức chong chong như trước. Lớn hơn chút nữa là học cách bình tĩnh, hạn chế nổi nóng. Mình tự hoàn thiện hơn chắc cũng là một phần thưởng lớn.
Thời gian qua, khi hòa nhịp với “cuộc sống bình thường mới”, gia đình anh đã bên nhau quây quần đầm ấm ra sao?
- Nhà tôi khá lo lắng về tình hình dịch nên thường chủ động cho các cháu nghỉ học trước khi trường thông báo. Thậm chí như đợt này cho các cháu đi nghỉ ở những chỗ thưa người hơn để hạn chế tiếp xúc. Cũng may các cháu rất chịu chơi với nhau nên cũng không quá bận như trước. Mỗi tội là phòng vừa dọn xong lại được bày ra như cũ?
Với anh, gia đình thực sự có ý nghĩa thế nào trong đời sống cá nhân, và làm thế nào để duy trì được mái ấm gia đình để là nền tảng phát triển cho trẻ thơ?
- Từ khi có con, tôi thay đổi rất rất nhiều. Các bạn gọi có rượu ngon mà con đang quấy khóc thì cũng chịu. Những lúc ấy mình ở bên cạnh con để tự mình thấy yên tâm hơn chứ có ai khác trông chắc mình cũng không nỡ bỏ đi chơi. Mỗi ngày, mình phải học cách nhìn, cách nghĩ và cả cách nói ngọng của chúng.
Tôi không quá giỏi giang và không muốn nói hay về bản thân, chỉ tự thấy là nếu muốn giữ mái ấm gia đình thì nên nhìn vào niềm vui của các con mà sống không tự ái. Lúc nào thấy mệt mỏi thì lại ôm chúng vào lòng để nạp thêm năng lượng yêu thương.
Xin cảm ơn anh!