Trên thế giới một năm có cả ngàn liên hoan phim (LHP), nhưng số LHP thực sự tầm cỡ danh giá không nhiều. Bây giờ phim ra ngoài dự thi không còn khó như ngày xưa, vấn đề là phim dự LHP tầm vóc như nào. Phim Việt Nam dù có tham gia một số nhưng hầu như chỉ là những LHP nhỏ, dấu ấn để lại chưa đủ lớn để có thể gọi là có tên trên bản đồ điện ảnh thế giới.
Giải Camera vàng dành cho phim đầu tay “Bên trong vỏ kén vàng” của đạo diễn Phạm Thiên Ân lần này thực sự là một dấu ấn tốt đẹp.
Tôi nghĩ, các nhà làm phim Việt vẫn còn... rón rén lắm. Có rất nhiều người đang ấp ủ những ý tưởng hay, nhưng họ vẫn phải tìm, phải chờ đợi những nhà đầu tư có cùng nhiệt huyết với mình. Theo tôi, ở Việt Nam chưa có chỗ cho phim nghệ thuật, chiếm tỷ lệ lớn vẫn là những đề tài mang tính thương mại. Hiện giờ ai làm phim cũng nghĩ cũng mong làm sao để hoàn vốn, làm sao để có doanh thu tốt ở phòng vé...
Vấn đề phim đạt giải các kỳ LHP và ra rạp (thị trường), nan giải đối với cả thế giới. Phim thắng giải ở LHP thường tỷ lệ nghịch với doanh thu phòng vé, vì khán giả của loại phim này chiếm số ít. Còn lại đa số khán giả đến rạp là để mua cho mình những phút giây thư giãn giải trí...
Giải thưởng của đạo diễn Trần Anh Hùng rất danh giá, nhưng nó mang giá trị cho cá nhân anh nhiều hơn. Giải Camera vàng dành cho phim đầu tay “Bên trong vỏ kén vàng” của đạo diễn Phạm Thiên Ân lần này, có ảnh hưởng và mang lại một niềm tin lớn cho các nhà làm phim trẻ ở trong nước. Việc Ân làm phim bằng cách tự mày mò tìm hiểu mà không cần phải qua trường lớp, tự vận động tìm kinh phí làm phim... mới là thứ đáng để ngưỡng mộ và học hỏi.
Thực sự khó mà dự đoán về tương lai của điện ảnh Việt. Hiện chiếm ưu thế ngoài rạp vẫn sẽ chỉ là những bộ phim về đề tài thương mại của các nhà làm phim tư nhân. Tuy vậy, khán giả ra rạp mua vé ủng hộ phim Việt nhiều và đều đặn thì những nhà làm phim mới dám nghĩ khác và làm khác.