Thời gian qua, hàng loạt các vụ việc vi phạm bản quyền trong lĩnh vực văn học nghệ thuật (VHNT) đã bị dư luận xã hội và những người trong cuộc phanh phui.
Các vụ việc đều do dư luận phát hiện
Mới đây nhất, Hội Nhà văn Việt Nam đã có thông báo thu hồi quyết định kết nạp hội viên đối với bà Dương Thiên Lý (Bình Phước). Nguyên nhân của việc thu hồi này là trong nhiều năm liền bà Dương Thiên Lý đã có 8 lần đạo thơ của các tác giả khác để đăng trên một số báo. Đến nỗi, Chi hội Văn học – Hội VHNT Bình Phước đã tổ chức họp và bỏ phiếu kín đề nghị các hình thức kỷ luật. Kết quả có 16/28 phiếu đề nghị hình thức khai trừ khỏi Hội.
Bên cạnh đó, cũng theo phản ánh của một số nhạc sĩ là chủ sở hữu tác phẩm chỉ cho phép một số cá nhân là ca sĩ, hoặc đơn vị truyền thông chuyên kinh doanh âm nhạc trên các nền tảng trực tuyến... được phép thu thanh, thu hình và truyền tải lên các trang mạng những tác phẩm của họ với mục đích phổ biến rộng rãi đến người công chúng.
Tuy nhiên các cá nhân hoặc tổ chức này lại lạm dụng những giấy tờ đã ký với tác giả vì mục đích phổ biến tác phẩm để phục vụ triệt để cho việc kinh doanh của họ. Cụ thể, sai phạm ở đây là khai thác, thu tiền trên nền tảng Youtube và lấy trọn phần doanh thu này, đồng thời vô hiệu hoá quyền của chính tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, khiến tác giả vô cùng thiệt thòi.
Rồi tình trạng chép tranh, tranh giả, tranh nhái, thậm chí là “đạo tranh” đang là vấn đề nhức nhối nhất trong giới mỹ thuật. Dù vậy, đến nay, gần như các vụ việc vẫn chỉ ở mức “kêu cứu” chứ chưa có một vụ việc được xử lý “ra ngô ra khoai”.
Các cơ quan chức năng vẫn thiếu sự giám sát cũng như chưa có các chế tài mạnh mẽ để xử lý nghiêm những vụ vi phạm này. Còn trong lĩnh vực điện ảnh, chỉ riêng việc sao chép, in đĩa lậu, đang trở thành vấn nạn khiến nhiều nhà sản xuất đau đầu, lo lắng.
Điều đáng nói các vụ việc này hầu hết là đều do dư luận xã hội hoặc những người trong cuộc phát giác. Còn với các cơ quan quản lý dường như chỉ khi mọi việc đã an bài, nhận được các khiếu nại mới biết để tiến hành các quy trình xử lý.
Vẫn còn loay hoay trong xử lý
Có thể thấy, câu chuyện bản quyền, đặc biệt là trong lĩnh vực Văn học nghệ thuật ở Việt Nam những năm qua vẫn đang loay hoay trong một vòng luẩn quẩn. Cho dù Việt Nam đã tham gia các công ước của quốc tế, thậm chí “bắt tay” với các mạng xã hội, kênh truyền thông lớn như Facebook, Youtube… nhưng việc ngăn chặn vi phạm bản quyền đến nay vẫn chưa được xử lý triệt để. Ở đó, nguyên nhân có cả chủ quan và khách quan.
Đơn cử như ở lĩnh vực âm nhạc, hiện nay nhiều nhạc sĩ, nghệ sĩ ngoài công việc sáng tác vẫn chưa biết cách hoặc trao nhầm niềm tin trong việc bảo vệ tác phẩm của mình. Chính “lỗ hổng” này mà nạn xâm phạm quyền tác giả âm nhạc đã diễn ra trên nhiều lĩnh vực với những “chiêu trò” khó lường.
Nổi cộm cùng với vi phạm trên nền tảng công nghệ số còn là muôn hình vạn trạng xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan trong lĩnh vực biểu diễn, tổ chức biểu diễn. Hầu hết các đơn vị đều tìm cách né tránh, không thực hiện quy định xin phép, trả tiền sử dụng quyền tác giả, dẫn đến việc quyền, lợi ích hợp pháp của tác giả bị xâm phạm, thiệt hại và không được tôn trọng, gây nên nhiều bức xúc trong dư luận.
Theo nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung việc lựa chọn một đơn vị để bảo vệ bản quyền cho tác giả là vô cùng quan trọng. Với cá nhân tôi, niềm tin đối với Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam (VCPMC) đã có từ rất lâu.
Bởi VCPMC đã đòi lại công bằng cho tôi khi tác phẩm “Vầng trăng khóc” lại xuất hiện rất nhiều phiên bản của Trung Quốc, Hàn Quốc, Lào, Thái Lan, Campuchia… Với vụ việc này, VCPMC đã hỗ trợ các giấy tờ, thủ tục pháp lý để chứng minh nguồn gốc tác phẩm, trả lại quyền tác giả cho tôi.
Cũng theo nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, mỗi tác giả đều có lựa chọn của riêng mình quy quyết định chọn đơn vị bảo vệ quyền tài sản vì đó là những đứa con tinh thần của họ, nên việc họ ký với VCPMC hay với các đơn vị khác thì đó là lựa chọn của mỗi người.
Bản thân tôi không phán xét, nhưng với nhiều tác giả trước đó đã rời khỏi VCPMC và nay quay trở lại cũng là bình thường. Ở đó, cho thấy VCPMC đang làm tốt vai trò của mình trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tác giả là chủ sở hữu tác phẩm.
Từ những thực tế trên, vấn đề bảo vệ bản quyền trong lĩnh vực văn học nghệ thuật đang cần sự chung tay không chỉ của các quan quản lý nhà nước mà còn là cộng đồng nghệ sĩ, nhà sản xuất trong các lĩnh vực.
Bởi chỉ những người trong nghề họ mới có đủ trình độ để phát hiện, quan sát thấu đáo để chỉ ra những sai phạm. Đặc biệt, thông qua cách làm này nghệ sĩ và ngay cả người dân sẽ có thêm kiến thức, ý thức hơn trong việc thực hiện quyền sở hữu trí tuệ, tôn trọng bản quyền trong hoạt động sáng tạo nghệ thuật.