Cấm cổ động viên Hải Phòng cổ vũ sân khách: Phạt như không
Một quyết định được cho là mang tính răn đe với hành vi đốt pháo sáng của CĐV đất Cảng, nhưng Ban Kỷ luật VFF ra án phạt lại thiếu thuyết phục, không giải quyết được gốc rễ vấn đề.
CĐV Hải Phòng trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội).
1. Chiều 27/6, Ban Kỷ luật VFF đã đưa án phạt cấm các cổ động viên (CĐV) đất Cảng vào các sân của đội khách có tổ chức các trận thi đấu bóng đá thuộc các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam năm 2017 do có hành vi gây mất an ninh, an toàn trong trận đấu giữa Hà Nội và Hải Phòng tại vòng 14 V-League 2017 trên SVĐ Mỹ Đình.
Ở trận đấu này, các CĐV quá khích của Hải Phòng đã đốt hơn 50 quả pháo sáng ném xuống sân, tạo nên cảnh tượng hỗn loạn, suýt xảy ra sự cố nghiêm trọng.
Án phạt này được Ban Kỷ luật đưa ra dựa trên 2 quy định về kỷ luật của LĐBĐ Việt Nam là Khoản 11 Điều 3 và Khoản 1 Điều 71.
Theo đó, CĐV là tất cả những người ủng hộ đội bóng và người vi phạm là CĐV vi phạm Khoản 1, 2 Điều 49 sẽ bị cấm vào sân vận động có thời hạn hoặc vĩnh viễn.
2. Đây không phải là lần đầu các CĐV Hải Phòng bị cấm đi cổ vũ sân khách. Năm 2009, do quậy phá trên sân Hàng Đẫy, CĐV đã bị Ban Kỷ luật VFF cấm đi sân khách vô thời hạn.
Dù sau đó Hội CĐV Hải Phòng tuyên bố giải tán, nhưng đó chỉ là hình thức, bởi bản chất thì CĐV Hải Phòng vẫn có nhiều “hooligan”, luôn gây ra nỗi ám ảnh với các sân khách.
Trở lại án phạt này, việc Ban Kỷ luật ra án phạt nặng là hoàn toàn đúng, nhưng làm sao để xử lý tận gốc nạn “hooligan”, thì những án phạt như vậy chưa hiệu quả.
Trước tiên, chính án phạt của Ban Kỷ luật đã cho thấy sự rối rắm, dễ bị lách luật. Khái niệm “sân vận động của đội khách” có thể sẽ bị CĐV Hải Phòng bắt bẻ ngay lập tức ở vòng đấu tới. Hơn nữa, việc cấm CĐV Hải Phòng tới sân là điều không thể. CĐV Hải Phòng vốn không được chính thức công nhận sau khi giải tán từ năm 2009.
Ngoài ra, nếu các fan quá khích đất Cảng vào sân mà không mang theo cờ, áo để cổ vũ đội nhà, thì ai chứng minh họ là CĐV Hải Phòng.
Đó là chưa kể có những CĐV trung gian, và đáng nói nhất là những CĐV chân chính, vì sao họ lại bị cấm vào sân một cách vô lý.
HLV kỳ cựu Lê Thụy Hải bày tỏ quan điểm về vấn đề này: “Chúng ta phải cùng thừa nhận với nhau rằng các “hooligan” Hải Phòng chỉ là số ít, là con sâu làm rầu nồi canh, không đại diện cho CĐV chân chính. Họ không phải là những người yêu bóng đá, mà chỉ quậy phá là chính, đến sân chỉ để làm vui”.
3. Cũng theo quan điểm của HLV Lê Thụy Hải, BTC cần phải chặt chẽ hơn trong việc kiểm soát CĐV mang pháo sáng vào sân. Thứ hai là từ VFF, VPF, tới CLB và cả báo chí phải tuyên truyền.
CLB Hải Phòng cũng phải làm việc với thành phố về vấn đề “hooligan” mới giải quyết được cái gốc của vấn đề, chứ chỉ đưa ra các án phạt thì đâu lại vào đấy, chẳng tác dụng gì.
Ở một quan điểm khác, Giám đốc điều hành CLB SL Nghệ An, ông Hồ Văn Chiêm bày tỏ: “Thực hiện lệnh cấm CĐV Hải Phòng thế nào? Về tính khả thi, biện pháp thực hiện?
Có đội như SL Nghệ An thì phản đối thẳng thừng cách áp lệnh cấm với CĐV Hải Phòng. Tôi cho rằng CĐV đội nào gây rối, đốt pháo sáng thì phạt thẳng CĐV đó (nếu phát hiện, bắt quả tang) hoặc phạt đội bóng đó, chứ không nên áp mức án chung cho tất cả cổ động viên đội đó”.
Về phần mình, người đứng đầu CLB Hải Phòng, ông Trần Mạnh Hùng nhấn mạnh, Hải Phòng không có Hội CĐV, không đăng ký với VPF nên không thể cấm họ vào sân xem bóng đá.
Theo ông Hùng, các CĐV chân chính họ mong muốn được vào sân, để cổ vũ đội nhà hay đơn giản chỉ là giải trí, tại sao những người này lại bị cấm vào sân, VFF lấy quyền gì cấm họ?.
Trong quá khứ, bầu Đệ của Thanh Hóa từng đã áp quy định vô tiền khoáng hậu, đó là thưởng tiền 20 triệu đồng cho ai tố giác người đốt pháo sáng trên khán đài. Kết quả là trận đấu diễn ra trong an toàn, số pháo sáng mà CĐV Hải Phòng mang theo sau đó chỉ có thể đốt ở ngoài sân.
Như vậy là án phạt của VFF vừa đưa ra, rõ ràng không giải quyết được bản chất vụ việc, mà xem ra lại giống một trò hề.